
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.
Trên đường nhân phốLos Angeles.
Lại là một lần xảy ra hành động tập kích! Vài thiếu niên thân hắc y khoảng mười mấy tuổi, che mặt, xuyên qua một bức tường hoa hoa lệ vọt vào trong. Bọn họ hành động thuần thục mà tàn bạo, đối phó với người của đại trạch lý một chút cũng không lưu tình, gặp người liền sát, súng lục trong tay bọn họ giống như món đồ chơi, nhưng bên trong trang đều là đạn thật thương thực, càng có thể bị mất mạng.
“A…” Lại một người chịu khổ bị trúng độc thủ.
“Đi mau! Là ác ma thiếu niên!” Vài tên phó từ dãy hành lang dài chạy vội ra, không ngừng la hét.
Trong đám thiếu niên này, có một thân hình cao gầy tựa hồ là thủ lĩnh bọn họ, từ chiếc mặt nạ bảo hộ lộ ra ánh mắt đặc biệt uy mãnh, bình tĩnh, rất bình tĩnh, kia không phải là ánh mắt của một đứa nhỏ nên có.
Thiên sứ?
Hắn giật mình. Trong ánh sáng nhàn nhạt, thiên sứ thân áo trắng, cổ rộng cánh như tiến đến dẫn dắt linh hồn người chết…
Nhưng khi hắn chớp mắt nhìn lại, đối phương chính là một tiểu cô nương mặc bộ đồ ngủ màu trắng, nàng đang đứng khóc ở bên giường, sau lưng còn có rèm cửa sổ màu trắng bị gió thổi động, không ngừng mà bay lên, làm cho người ta sinh ra ảo giác.
Đây là… nữ nhi của Đào Chấn Đông? Hắn tâm lãnh, gương mặt cũng mang vài phần cứng rắn. Cô gái này bất quá mới mười một, mười hai tuổi, đã vì bọn họ tàn sát trả thù mà trở thành cô nhi.
Hắn sửng sốt một lúc lâu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử trí nàng như thế nào.
Giết nàng? Mặc kệ nàng? Hay là… cứu nàng? Nghĩa phụ đã hạ chỉ lệnh là bất lưu người sống, hắn cũng không muốn vi phạm mệnh lệnh của người, lại càng chưa từng nương tay với ai, nhưng hiện tại, hắn cư nhiên không hạ thủ được.
Khi hắn còn đang do dự thì lửa nóng đã bén đến đây, khói đặc nhanh chóng hắc vào mũi hắn, hắn cơ trí ngồi xổm xuống, hấp thụ không khí còn lưu lại trên mặt đất.
“Khụ khụ khụ! Khụ khụ!” Cô gái bị nghẹn ho sặc sụa, tiếng khóc cũng trở nên khàn khàn.
“Mau nằm úp sấp xuống!” Hắn tiến về phía trước đem nàng kéo hạ xuống, do tình thế cấp bách nên hắn tháo luôn xuống cái khăn đen che mặt bịt lại mũi miệng nàng.
“Khụ khụ! Không… Không nên đụng vào ta! Ba, mẹ!” Nàng vừa giãy dụa vừa thét chói tai, nghĩ rằng hắn cũng muốn giết nàng nên trong giọng nói thập phần đều là sợ hãi.
“Câm miệng!”
Không có dư thời gian để lo lắng, hắn một phen ôm lấy cô gái vọt tới bên cửa sổ, lựa chọn vị trí rồi nhảy xuống, rơi vào đám bụi hoa bên dưới.
Lầu hai độ cao không cao, nhưng vẫn làm hắn bị thương. Vì bảo hộ cô gái, cánh tay hắn bị cành cây quẹt trúng gây thương tích, vài đạo vết máu chảy ra, máu tươi lại trùng hợp giống với màu nụ hoa trong bụi.
Hắn cúi đầu muốn xem xét cô gái trong lòng có việc gì không, đã thấy nàng sợ hãi, cả người phát run, mắt dõi theo chỗ vết máu trên người hắn, lại lập tức nhắm nhanh hai tròng mắt, không dám ra tiếng. Hắn lắc lắc đầu, lại lần nữa dụng khí, đem nàng ôm ra bụi hoa, rời xa đám cháy, chạy đến một con phố vắng mới buông nàng xuống.
“Ngươi không sao chứ?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Tiểu ác ma đã cứu ta?
Yết hầu của nàng mặc dù đau vì bị nghẹn khói nhưng vẫn ý thức rõ việc hắn cứu nàng, là hắn thiên tân vạn khổ mang nàng rời xa biển lửa kia.
Nhưng… vì sao?
Chậm rãi mở to mắt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng đề phòng, nàng nhìn thẳng vào mặt hắn, cái gì cũng không nói. Khuôn mặt gần trong gang tấc này không ngờ giờ đây lại không giống như tên tiểu lưu manh trọc khí bình thường mà ngược lại lại có phần tuấn tú ngũ quan sáng ngời, duy độc có đôi mắt dài nhỏ ẩn chứa một cỗ tà mị hung ác nham hiểm, làm cho người ta cả kinh không hiểu. Tóc dài xõa trên áo choàng, khiến hắn thoạt nhìn tràn ngập hơi thở cuồng vọng, phía trên tai trái lại có vết máu đỏ tươi kỳ lạ, tựa như trang sức. Đột nhiên nhận thấy có vài phần bóng dáng hải tặc…
“Muốn nhận thức rõ mặt ta? Muốn hướng cảnh sát báo án?” Hades lập tức thăm dò ý đồ của nàng, sắc mặt chợt tắt, gợi lên một chút cười lạnh.
Cô gái vội vàng từng bước lui về phía sau, không dám hé răng. Hắn là cứu nàng, nhưng cũng không cam đoan sẽ không lại lần nữa giết nàng.
“Ngươi là người đầu tiên nhìn thấy rõ mặt ta như vậy, muốn nhìn cứ nhìn. Ta gọi là Hades, đến từ địa ngục hắc ám chi thần [ ghi chú: Trong thần thoại Hy Lạp, Hades là chưởng quản hắc ám giới địa ngục '>, là thủ lĩnh ‘Ác ma thiếu niên’, chuyện hôm nay chính là ta đi đầu làm. Đừng tưởng rằng nhà các ngươi chỉ là những người đơn thuần vô hại, phụ thân ngươi cũng không phải tốt đẹp gì, hắn buôn lậu thuốc phiện, mại dâm, cũng giết không ít người, hôm nay chẳng qua là được lão thiên gia đến báo ứng mà thôi.” Hắn nhìn về phía cô gái trước mặt nhe răng trợn mắt cuồng tiếu. Đường nhân trên đường thế lực không nhỏ, “hắc ăn hắc”, hắn đã sớm nhìn quen rồi.
“Tránh ra!” Cô gái chán ghét đẩy hắn ra, tức giận đến nước mắt chảy ròng.
“Ta phải đi dây. Ta hôm nay không biết phát điên cái gì lại đem ngươi cứu ra, thật là xuẩn tới cực điểm!” Hắn đi được vài bước thì đã nghe từ xa tiếng xe cảnh sát, xe cứu hỏa càng đ