Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Xấu Xa

Ác Ma Xấu Xa

Tác giả: Mễ Nhạc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/274 lượt.

“Mẹ, sao lại gọi cho con ?”
Buổi chiều, Đường Tiểu Oánh cùng đồng sự mua đồ uống đang đi vào công ty thì vừa lúc mẫu thân nàng gọi điện thoại đến, nàng tạm thời đem đồ uống đặt tới trước, cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại.
“Tiểu Oánh, lần trước con nói cuối tuần này sẽ về nhà, đúng không?” Đường mẫu hỏi.
“Vâng.” Cha mẹ Đường Tiểu Oánh ở Nghi Lan, trấn La Đông, phụ thân mở gian ngũ kim(TN: buôn vàng chăng??), nàng một người đến Đài Bắc học đại học. Năm trước vừa tốt nghiệp liền ở lại công tác.“Mẹ, có phải phát sinh chuyện gì hay không?” Bình thường mẫu thân buổi tối liên lạc với nàng, rất ít gọi lúc nàng đang đi làm.
“Không có việc gì, con không cần vội.” Đường mẫu cười nói:“Chính là tiểu a di vừa mới đến nhà chúng ta mua này nọ, nói muốn giới thiệu bạn trai cho con, con của hàng xóm nàng công tác trong khu hồ khoa học viên, điều kiện không tệ.”
Bất quá cũng không thể để mẫu thân nàng đáp ứng tiểu a di loại sự tình này, bởi vì các nàng cái gì cũng không biết, bao gồm chính mình từng có bạn trai, nhưng không lâu đã chia tay……
“Quên đi, không nghĩ chuyện trước kia.” Nàng lại thở dài, điều chỉnh cảm xúc một chút, nhắc chính mình không được phép nghĩ chuyện trước kia. Ngẩng mặt lên, nụ cuoif yếu ớt mà ngọt ngào một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cầm lấy đồ uống sắp nguội bên cạnh , bảo trì mỉm cười đi vào công ty đại lâu lý, hy vọng mọi người không nghĩ nàng mua đồ uống nóng.(TN: đoạn này làm ko tốt lắm, hic) Nàng hoàn toàn không phát hiện phía sau có đôi mắt đen vẫn nhìn nàng.(TN: bravo ^^ nam 9 đã xuất hiện)
Tôn Hạo Trạch thân hình cao lớn dựa tường lặng lẽ, hắn cũng không phải là cố ý nghe lén điện thoại của trợ lý mới này. Hắn đứng ở chỗ này từ trước, là nàng không có phát hiện thôi. Bất quá nàng không phát hiện cũng thực tự nhiên, bởi vì nàng luôn thiếu đề phòng. Nhớ tới những lời nàng vừa nói trong điện thoại, vẻ mặt và bộ dáng khổ sở, thật đúng là hiếm thấy, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tiểu Oánh đến vừa mới đây thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia luôn tươi cười. Hắn đưa tay quăng đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác, chậm rãi đi vào công ty.
“Tiểu Oánh, giúp ta đem đơn đặt hàng này truyền khẩn cấp cho Hán Thương.”
“Hảo.” Đường Tiểu Oánh chạy đến bên tiền bối A Tuấn nhận lấy đơn đặt hàng, vừa mới đi lại bị gọi lại.
“Tiểu Oánh, đem bản thiết kế trên bàn kia đưa cho ta.”
“Được, Duẫn Hàm tỉ.” Đường Tiểu Oánh lập tức lại chạy đến chỗ ngồi La Duẫn Hàm, cầm lấy bản thiết kế chuẩn bị đưa, thanh âm kêu nàng lại lần nữa vang lên.
“Tiểu Oánh, thuận tiện giúp ta đem bản kế hoạch này photo làm hai.”
“Hảo, không thành vấn đề.”
Đường Tiểu Oánh chạy tới chỗ Tiểu Lý bên kia, lấy bản kế hoạch, quay người lại,“Phanh” nàng đâm phải một khuôn ngực rắn chắc, nhất thời ngã ngồi đến xuống đất, đồ đạc trên tay rơi tứ phía. Nàng giương mắt lên, là khuôn mặt lạnh bang của tổng tài, kinh hoảng không thôi.
“Thực xin lỗi, tổng tài, ta không phát hiện ngươi đứng ở đằng sau, thật sự không cố ý.” Nàng vừa giải thích lại rất nhanh nhặt lên giấy tờ, ngọt ngào cười.
Bị cấp dưới lén xưng là “Dã thú”, Tôn Hạo Trạch giờ phút này sắc mặt cứng ngắc nghiêm nghị, đôi mày rậm nhướn lên. Hơn nữa trên đầu mái tóc ngắn hỗn độn, làm cho nguyên bản cũng rất cường thế, có chút dã tính, ngũ quan mười phần nam tính, càng có mang vẻ phóng túng, bất quá nhìn ra được biểu tình khó coi của dã thú. Quả nhiên, lập tức nghe được một trận rống.
“Các ngươi có phải phế vật bất thành?? Ta ở bên ngoài nghe nguoif này Tiểu Oánh, người kia Tiểu Oánh, công tác của ai người đấy làm!”
Nhìn thấy tổng tài nổi điên, Đường Tiểu Oánh vội vàng nói:“Không phải tổng tài, đây vốn chính là công tác của ta.”
Dã thú phát hỏa, nhưng cấp dưới làm việc nhiều năm đi theo bên người hắn, sớm đã rèn được thành thói quen, người người bình thản. Cảm thấy sợ hãi chắc chỉ có người công tác chưa đến hai tháng- Đường Tiểu Oánh.
“Lão đại, đừng nóng giận, bởi vì Tiểu Oánh muốn đi photo, ta mới nhân tiện nhờ nàng một chút thôi.” Tiểu Lý cười giải thích.
“Máy in ngay cạnh máy copy, cũng không mất chút thời gian.” A Tuấn đi theo nói, hắn cùng Tiểu Lý theo bên người lão đại làm việc lâu nhất, cũng phải sáu năm.
“Mấy nguoif nói chuyện vô nghĩa!” Tôn Hạo Trạch ngược lại trừng mắt Đường Tiểu Oánh,“Ta muốn ngươi sửa sang lại văn kiện? Ta không phải nói đưa cho ta trước tan tầm sao”
“Văn kiện ta đã sửa sang lại.” Nàng chạy về phía trước, rất nhanh lại chạy lại, trên tay là vài tờ giấy.
Tuy rằng mọi người đều nói tổng tài bộ dạng vừa khốc lại suất, nhưng là do nàng trời sanh tính nhát gan, bởi vậy mỗi khi nhìn thấy tổng tài kia quá mức cương nghị, khuôn mặt không giận mà uy, tâm luôn sinh ra e ngại.
Tôn Hạo Trạch thô lỗ nhận lấy trang giấy, trừng mắt xem kỹ, xác thực làm tốt, nhưng lại không nói câu nào.
“Lão đại, đừng nhìn Tiểu Oánh vóc người nhỏ, nàng làm việc phi thường hữu hiệu nga.” A Tuấn cười nói.
“Đúng vậy, hơn nữa mỗi ngày đều thực chăm chỉ làm việc.” Bình thường nhờ Tiểu Oánh giúp nhiều việc, Tiểu Lý