
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.
cảm thấy hắn công tác quá mệt mỏi mà thôi.
“Cho dù là công tư rõ rang nhưng dù sao em cũng là bạn gái y, chẳng lẽ là em không cho y ‘ăn no’ sao?”
“Hửm?” Đường Tiểu Oánh sửng sốt.
“Hửm cái gì, không hiểu ý ta sao?” La Duẫn Hàm lại càng tới gần nàng.“ ý tỷ là ví dụ hắn muốn hai lần, em lại chỉ cho hắn làm một lần, như vậy hắn sẽ bất mãn, tính tình cũng sẽ trở nên khó chịu. Hiểu không?”
Nàng nghe hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.
“Em đừng xem A Tuấn nhà ta bộ dạng thành thật mà bị lừa. Nói cho em biết, nam nhân khi ở trên giường sẽ biến thành dã thú, không đem em tra tấn phát khiếp sẽ không được thỏa mãn.”
Duẫn Hàm tỷ nói thật rõ rang a! Đường Tiểu Oánh cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn. Nàng không biết nên cùng Duẫn Hàm tỷ nói như thế nào nữa bởi vì nàng cùng tổng tài còn chưa phát triển đến trình độ này.
Nàng vẫn một mực cúi đầu, nhìn chén trà chằm chằm: “Duẫn Hàm tỷ, cái kia…… Em đi pha trà.” Nàng rất nhanh rời khỏi vị trí giống như lẩn trốn.
Đến khi đi vào phòng pha trà, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng rửa chén đun nước sôi nghĩ lại lời nói của La Duẫn Hàm mới nãy, chẳng lẽ Tôn Hạo Trạch gần đây tính tình có vẻ không tốt, không phải bởi vì công tác quá mệt mỏi mà là dục vọng không được thỏa mãn? Nhưng là trước nay tính tình hắn không phải như vậy…… Hắn muốn làm ‘việc kia’ sao? Kỳ thật nếu hắn muốn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt…… Trời ạ, nàng rốt cuộc đang nghĩ linh tinh cái gì, xem ra nàng bị ảnh hưởng lời nói của Duẫn Hàm tỷ rồi.
Chương này có H nha các bợn trẻ *cười gian*
__________________________
Vào lúc tan tầm nhóm người Tôn Hạo Trạch mới trở lại, ai nấy đều một thân ướt sũng.
“Không có biện pháp, thời điểm hoa vừa đưa đến đột nhiên trời mưa to, mọi người đành phải nhanh chút chuyển hoa cho nên bị ướt.” Tiểu Lý giải thích với mọi người trong phòng, cảm giác nhơm nhớp thật ngượng ngùng liền nhanh chóng hoàn thành việc rồi về trước.
Đường Tiểu Oánh đem văn bản đã sửa xong vào phòng Tôn Hạo Trạch, cũng thuận tiện cầm khăn lông cho hắn, bất quá khăn không lớn.
“Tổng tài,em nghĩ bữa tối nay hay là đổi ngày đi.”
“Vì sao muốn đổi ngày, em có việc?”
“Em không có, là vì anh toàn thân đều ướt, em nghĩ anh nên đi về trước tắm rửa thay quần áo.” Nàng quan tâm nói.
“Như thế này đi, mình về nhà anh trước thay quần áo rồi cùng ăn bữa tối.”
“Hảo.”
************
Đường Tiểu Oánh đứng trong phòng khách nhà Tôn Hạo Trạch ngó đông ngó tây, còn chủ nhà hiện đang tắm rửa.
Đây là lần đầu tiên nàng đến nhà hắn, tuy rằng hắn muốn nàng ngồi chờ một chút nhưng là nàng thật sự ngồi không được. Nàng không nghĩ tới hắn lại ở nơi cao cấp như vậy, đây chính là chung cư cao cấp như người ta thường nói bởi vì phòng khách nhà hắn so với nhà trọ nàng đang ở hiện tại còn to hơn.
Nàng đến trước tủ kính chưng bày tò mò nhìn đồ đạc bên trong, là một đống hình nộm rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng (TN: trong bản cv nó ghi là ‘công tử’, ta sửa lại là hình nộm nha U__U định sửa thành ‘búp bê’ mà nghe hơi kỳ).
“Nguyên lai tổng tài thích hình nộm nha.” Nàng lại biết thêm về hắn một chút rồi.
Phương Chính Duy cũng thích sưu tập cái này, tiền lương cơ hồ toàn bộ để mua hình nộm (TN: chúng ta hãy tự kỷ ám thị đó là đồ vật này nọ như kiểu robot trái cây a :'>'> ), khi đó nàng mới biết được nguyên lai cái này cũng không có gì hay lắm. Mấy ngàn tệ một cái rất bình thường, thậm chí hơn mười vạn cũng có, sau đó nàng thấy một cái Phương Chính Duy lúc trước rất muốn mua lại mua không được bởi vì chào giá là một tháng tiền lương của hắn.
Nhưng là Tôn Hạo Trạch lại khác. Hình nhân bên trong được xếp chỉnh tề mười hai hàng, lần lượt từ trên xuống dưới, so với một năm tiền lương của nàng còn nhiều hơn, mà ngăn tủ này độc nhất chỉ gồm mỗi bộ hình nhân này thôi.
Tổng tài rất nhiều tiền?
Trong một khắc này nàng cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ chênh lệch rất lớn……“Nếu thích thì cứ lấy ra xem.”
Tôn Hạo Trạch vừa nói vừa đến gần nàng, trên người đã thay quần áo sạch sẽ.
“Không cần lấy ra, xem như vậy là được rồi.” Vạn nhất làm hỏng thì một tháng tiền lương của nàng cũng đền không nổi.
“Thích cái nào? Tặng cho em đó.”
Đường Tiểu Oánh nhìn đám hình nhân kia nói“Nếu em nói em thích một bộ?” Nàng chỉ vào một hàng trong tủ.
“Làm chi bày ra loại vẻ mặt này, sợ anh không cho em sao?” Tôn Hạo Trạch xoa đầu nàng,“Toàn bộ trong ngăn tủ đều đưa em cũng không thành vấn đề.”
Toàn bộ ngăn tủ? Kể cả cái bằng vàng? Hẳn là có thể mua được một gian nhà trọ a, hắn đối nàng thật đúng là hào phóng.
“Để anh đi kiếm thùng, chắc là quanh phòng thôi.”
Nghe hắn nói muốn đi tìm thùng, nàng lập tức ngăn cản.“Tổng tài, không cần đi tìm, mới nãy em nói giỡn thôi, thật ra em không muốn…”
“Nói giỡn?” Hắn nâng mặt nàng,“Làm sao vậy, em có vẻ là lạ.”
“Không có a, em có lạ sao?” Nàng dùng nụ cười ngọt ngào che dấu xấu hổ lúc này sau đó xoay người đến sô pha, cầm lấy túi xách.“Không phải muốn đi ăn bữa tối sao? Đi thôi.”
Không nghe thấy đáp lại, nàng vừa quay đầu liền đụng phải th