
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134281
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.
p hắn càng trở nên đẹp mắt hơn, mặc vào tây trang lại anh tuấn mị lực mười phần.
Bất quá hắn suất hay không suất đều không lien quan đến nàng.
“Tôn tổng tài, ngài nói ngài đã kết hôn?”
“Đúng.”
Hắn đã kết hôn? Nghe thấy MC hỏi như vậy Đường Tiểu Oánh nâng mắt kinh ngạc, vẻ mặt bị thương nhìn chằm chằm tivi. Chẳng lẽ hắn cùng Mẫn Tư Viện kết hôn?
Ngày hôm sau khi hắn về Mĩ, Tề tổng và Mẫn Tư Viện cũng đi Mĩ. Tề tổng đi một mạch nửa tháng, ngay cả lúc nàng xin nghỉ việc vẫn chưa trở về, chẳng lẽ là vì tham gia hôn lễ?
Vốn tưởng rằng chính mình đã quên, không còn thương tâm, nhưng giờ phút này nghe thấy hắn nói đã kết hôn, như trước làm cho nàng đau lòng.
“Nhưng sao không thấy ngài đeo nhẫn cưới?”
“Tôi có đeo.”
“Đeo? Ở đâu?” MC nhìn trên tay hắn tìm kiếm ‘nhẫn’.
“Có nghe qua ‘Bộ đồ mới của vua’ chưa? Tôi là đang đeo nhẫn của vua.”
Đường Tiểu Oánh hô hấp cứng ngắc.
Nhìn hắn đang vuốt bàn tay trái, không lẽ nhẫn cưới là chỉ ‘cái kia’? Vậy lão bà của hắn không lẽ…
“Nhẫn của vua? Ha ha, Tôn tổng tài, ngài thật sự vui tính.”
“Tôi không nói giỡn, thật sự tôi đang đeo nhẫn, hơn nữa nhẫn này là bà xã tự tay đeo cho, hơn nữa phương bằng thức rất đặc biệt.”
“Như thế nào gọi là đặc biệt?”
Trong nháy mắt, Đường Tiểu Oánh đã quên cả hô hấp. Không phải hắn sẽ nõi ra chứ?
“Xin lỗi chuyện này không thể công khai, đây là bí mật của chúng tôi.”
“Tôn tổng tài, ngài có vẻ rất yêu vợ mình a.”
“Cô ấy càng yêu hơn.”
“Nào có chuyện đó!”
Đường Tiểu Oánh kêu lên, mọi người trên bàn cơm nhất thời dừng tất cả mọi hoạt động, người đang gắp thịt, người thì há mồm nhai, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía nàng.
Phát hiện ra ánh mắt của mọi người, Đường Tiểu Oánh mặt ửng đỏ, vội giải thích: “Ách, là em thấy nam nhân kia dường như quá mức tự tin đi, lại còn nói bà xã hắn so với hắn chỉ có hơn chứ không kém.”
“Kia là chuyện của vợ chồng người ta, em thay người ta trả lời cái gì?” A cường hỏi.
“Cái kia…… em……” Đường Tiểu Oánh ấp úng.
“Người ta thường nói diễn quá nhập tâm, không nghĩ đến xem tivi cũng vậy nha, ha ha a, Tiểu Oánh, em thật thú vị.” Kỉ Lôi cảm thấy rất buồn cười.
Nàng xấu hổ không thôi. “Em no rồi, em ra quầy bar trước.” Nàng buông bát đũa nhanh rời đi, miễn để mọi người nhận ra cái gì.
Vừa đến quầy bar, nàng rót một cốc nước mát, tim còn đập không thôi.
Hắn nói đã kết hôn, nhưng lại nói đeo ‘nhẫn’ do nàng đeo, đây là có chuyện gì?
Bất quá vừa nãy may mắn hắn không đem chuyện trao nhẫn nói ra, nếu không nàng cả đời cũng khống dám gặp người nữa.
Nhưng mà nàng làm sao có thể là vợ hắn được, đừng nói bọn họ chưa kết hôn, ngay cả nửa năm qua bọn họ hoàn toàn không có liên lạc. Nàng còn đang tưởng hắn đã quên nàng a.
Hắn nói đã kết hôn có lẽ không phải nàng mà là một người khác, có lẽ bọn họ cũng từng trao đổi nhẫn như vậy…… Không nên nghĩ nữa, không phải nói đã quên sao?
Mấy ngày nay Hương Dục vẫn hay giới thiệu Tiểu Cường- đệ đệ của A Cường cho nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng vốn ái ngại Tiểu Cường. Nghe cái tên đó liền cảm thấy là lạ, hơn nữa nàng biết chính mình còn chưa quên được Tôn Hạo Trạch, hoặc là nói căn bản là không quên được, nàng có lẽ không thể yêu thêm ai nữa.
‘Nhẫn’ ? Nàng không tự chủ vuốt ngón áp út của chính mình, tựa hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác bị hắn cắn lúc ấy……
Lúc này có khách đến mua đồ uống, Đường Tiểu Oánh thu tâm, tiếp đón khách nhân.
“Tề Diệc Vĩ, ta thật sự là tin lầm ngươi, ba ngày qua không thấy Tiểu Oánh đâu?”
Tại nhà trọ, Tôn Hạo Trạch tức giận hỏi.
Vài ngày trước hắn trở lại Đài Loan vốn muốn trực tiếp đi tìm Đường Tiểu Oánh, hắn biết nàng đang ở Tân Trúc, nhưng Tề Diệc Vĩ lại nghĩ ra một cái mưu ma chước quỷ, muốn hắn đi phỏng vấn trên tivi, nói cái gì mà Đường Tiểu Oánh sau khi xem xong nhất định sẽ cảm động mà chủ động trở lại bên người hắn.
Kết quả a?
Ba ngày qua, ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Nửa năm trước hắn vội vàng trở lại Mĩ, Cha hắn mặc dù không có trở ngại gì, nhưng là nên hảo hảo tĩnh dưỡng, bởi vậy hắn trực tiếp tiếp quản sự nghiệp. Từ trước đến nay hắn vốn vẫn liên lạc với Hoàng thư ký, cho nên chuyện của công ty hắn đều nắm rõ, công việc cũng không gặp trở ngại gì.
Chính là liên tiếp nhân mấy dự án đầu tư lớn làm cho hắn bận đến mỗi ngày ngủ không quá vài giờ, còn phiền Tề Diệc Vĩ đến Mĩ phụ giúp, cho đến khi bên Điển Á không có người không có người lãnh đạo không được mới thả hắn về Đài Loan.
Về phần Tư Viện, nghe nói nàng hiện tại trọ ở trường, mỗi ngày trôi qua bình thường. Hắn thật tâm chúc phúc cho Tư Viện tương lai có thể gặp được người đàn ông chân chính, có được đoạn tình yêu mỹ mãn.
Mấy ngày hôm nay, hắn mấy lần định gội điện cho Tiểu Oánh, nhưng mà mọi chuyện nói qua điện thoại đều không tiện. Vô luận như thế nào vẫn là gặp mặt có vẻ tốt hơn, cho nên hắn thường gọi điện nửa chừng liền cúp máy.
Mặt khác hắn cũng đem chuyện vị hôn thê giải quyết gọn gàng, dù sao hắn không đáp ứng thì cha mẹ hắn cũng không có cách, lại nghe