
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Quế Tiểu Vân
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134494
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.
thử dò xét hỏi: "Anh kết hôn rồi sao?"
Ngón áp út bên tay trái của hắn cũng không có đeo nhẫn, điều này biểu thị cho việc cô vẫn còn cơ hội phải không? Chu Lỵ Á tính toán ở trong lòng.
"Vẫn chưa, nhưng đang sống chung cùng bạn gái." Nhắc tới bạn gái thân yêu, khoé miệng Đỗ Phương Cần không kìm được mà cong lên dịu dàng.
Chu Lỵ Á nhìn thấy, mặt không biến sắc.
"Anh thoạt nhìn dáng vẻ như rất hạnh phúc."
"Đúng, rất hạnh phúc." Đỗ Phương Cần cũng hào phóng thừa nhận.
"Còn em?" Hắn hỏi lại.
"Em? A, anh không biết con gái Đài Bắc gần đây đều thịnh hàng việc duy trì lối sống độc thân sao?" Chu Lỵ Á cười nói, "Đùa chút thôi, nửa năm trước em mới từ Mỹ trở về Đài Loan, hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng, tạm thời không suy nghĩ chuyện tình cảm." Đương nhiên vì bên cạnh không xuất hiện người theo đuổi khiến cô hài lòng cũng là nguyên nhân chủ yếu.
"Ừ." Không muốn trả lời bất cứ cái gì, Đỗ Phương Cần tuỳ tiện đáp lại một tiếng.
Nhưng mà Chu Lỵ Á tựa hồ đã có dự tính, nháy mắt mập mờ với Đỗ Phương Cần. "Em muốn nhờ trưởng phòng Đỗ giúp một chuyện!"
"Giúp đỡ cái gì?"
Chu Lỵ Á có chút ngượng ngùng nói: "Quá khứ. . . Anh biết đó, để chúng ta quên, hiện tại chúng ta đã là cộng tác làm việc, nếu hai bên vẫn vướng bận quá khứ e là không tốt lắm."
"Anh hiểu ý tứ của em." Đỗ Phương Cần có phong thái của người đàn ông nên có. "Hiện tại chúng ta lấy chuyện hợp tác làm ăn lần nữa bắt đầu, Ok?"
"Ok, cám ơn anh."
Đây là giao ước giữa hắn với bạn gái cũ Chu Lỵ Á.
Sau đó, bọn họ cũng thường tiếp xúc với nhau bởi vì công việc, hơn nữa càng gần đến ngày đưa trò chơi mới ra thị trường, số lần bọn họ gặp mặt lại càng nhiều, Chu Lỵ Á cũng thường vì công việc mà gọi điện thoại tới.
Những điều này, hắn đều giấu diếm Quỳnh An không nói ra.
Không phải trong lòng hắn có quỷ, cũng không phải muốn cùng Chu Lỵ Á có dính líu gì đó, mà là hắn không muốn Quỳnh An lo lắng, hắn yêu Quỳnh An, điểm này là khẳng định, tình cảm của hắn với Chu Lỵ Á đã là quá khứ, điểm này hắn càng khẳng định.
Trong lòng hắn hiện tại chỉ nhớ thương một người con gái là Kiều Quỳnh An mà thôi, mà cô, trong lúc hắn xa nhà trốn đi, lại không chịu tiết lộ nơi cô rời đến.
Khiến cho hắn nóng ruột không thể làm gì khác hơn đành tìm tới công ty thám tử. . .
Hiệu suất của công ty thám tử quả nhiên rất cao, rất nhanh hắn đã có tin tức.
Đỗ Phương Cần vừa tìm được nơi Kiều Quỳnh An đang ở, ngay lập tức bỏ lại công việc chạy tới, căn cứ theo thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Kiều Quỳnh An, bình thường vào giờ này cô mới ngủ dậy, ý thức vẫn chưa rõ ràng, rất thích hợp cho việc đột kích.
Quả nhiên ——
Kiều Quỳnh An ngây ngốc mở cửa, thấy Đỗ Phương Cần xuất hiện trước cửa phòng trọ của mình, cô mở miệng, mặt ngớ ra không biết nên phản ứng như thế nào.
Ngược lại, Đỗ Phương Cần có chút tức giận với sự khinh xuất cùng tuỳ tiện của cô.
Sau khi hắn giúp Kiều Quỳnh An đóng cửa đi vào, sắc mặt có chút khó coi.
"Cũng chưa hỏi hay thấy rõ ràng là ai đã ra mở cửa, nếu bên ngoài là tên biến thái hay kẻ xấu xa nào đó thì phải làm sao?" Thì ra hắn tức giận điều này.
"Anh, anh, anh. . . Cái này, cái này cũng không có gì, dưới lầu toà nhà đã có bảo vệ giúp em loại trừ kẻ xấu rồi." Kiều Quỳnh An tức giận mình phản ứng quá chậm chạp.
Cô đầu tiên hẳn là nên trách móc hắn làm thế nào biết nơi ở mới của cô, hoặc là tức giận hắn vô duyên vô cớ trách cứ cô?
"Bảo vệ?" Đỗ Phương Cần mãnh liệt trợn trắng mắt. "Anh vừa mới cười nói với hắn, tôi là A bạn trai của Kiều Quỳnh An ở lầu mười hai, hắn không nói một tiếng để cho anh vào, đã thế còn rất khách khí giúp anh mở nút cảm ứng thang máy."
"A?" Kiều Quỳnh An kinh ngạc, tại sao có thể như vậy?
"Mà em lại không hỏi một tiếng đã mở cửa. . . Với bộ dạng này của em làm sao anh yên tâm để em ở một mình?"
"Em muốn ở một mình thì ở một mình, cũng không cần sự đồng ý của anh!" Kiều Quỳnh An vừa mới rời giường có chút bực tức, hơn nữa bị chỉ trích, khẩu khí tương đối không tốt.
Đỗ Phương Cần bất đắc dĩ thở dài, hắn không tới nơi này để cãi nhau với bạn gái, hắn vươn tay ra muốn nắm tay Quỳnh An, nhưng lại bị cô né tránh.
Vì sao hắn còn muốn xuất hiện? Khiến cho sự quyết tâm rất vả của cô lại bị dao động.
"Anh đi có được hay không, chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa."
"Chúng ta vì sao không nên gặp mặt? Anh cũng không đáp ứng chia tay."
Mới tỉnh ngủ, cô lại mặc áo ngủ liền thân, ánh mắt buồn ngủ uể oải, sợi tóc xộc xệch, đi chân trần, dáng vẻ rất đáng yêu.
Ngày trước ở trên giường, nếu hắn dậy sớm hơn cô, nhìn dáng ngủ ngây thơ không chút phòng bị nào của cô, sẽ luôn làm cho bụng dưới của hắn trướng lên cứng rắn, mặc dù biết cô vì phải viết bản thảo nên ngủ tương đối trễ, nhưng nhiều lần đều không nhịn được, liền. . . xuống tay làm bạn trai háo sắc không có nhân tính.
Trời mới biết bởi vì bận rộn công việc, đã lâu hắn chưa có chạm đến cô, hiện tại chỉ là nhìn thấy bộ dạng mới tỉnh ngủ dễ bắt nạt này của cô, hắn đã nhanh chóng không chịu được nữa rồ