
Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
Tác giả: Quế Tiểu Vân
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.
ại học, hắn đã từng nói với cô: Lời nói dối có thiện ý là nhất thiết phải tồn tại.
Mà bây giờ, ở giữa lời nói dối và chân thực, hắn nhất định phải chọn một cái. Nếu ngày trước hắn lựa chọn nói dối, nhưng hắn không muốn lừa gạt người phụ nữ hắn yêu.
"Nếu em hỏi là trước đây. . . Không, lúc đó anh cũng không phải vì yêu em mới ở chung một chỗ với em." Mà là bởi vì xảy ra quan hệ với cô, cướp đi lần đầu tiên của cô, ngay lúc đó hắn cảm thấy mình nên có trách nhiệm với cô.
"Thế nhưng đó là trước đây, hiện tại. . ." Đỗ Phương Cần còn chưa nói hết, Kiều Quỳnh An liền yếu ớt cắt ngang hắn.
"Không, tôi không muốn nghe, như vậy là đủ rồi, xin anh hãy đi đi được không?"
Cô không hề khóc, tâm tình kích động trái lại lắng đọng xuống dưới, cả người như bị hút hết linh hồn.
"Quỳnh An. . ."
"Tôi mệt rồi, xin anh hãy để tôi nghỉ ngơi một chút, có được hay không?"
Cô vô cùng vô cùng kiên trì.
Đỗ Phương Cần nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt mệt mỏi như vậy, hắn không thể không thoả hiệp, quyết định trước hết để cho cô nghỉ ngơi, sau này hai người lại nói chuyện.
Vì vậy hắn rời đi trước.
Hắn không nên rời đi trước.
Hắn đã đưa ra một quyết định tồi tệ nhất, sau khi hắn rời khỏi nơi ở của Kiều Quỳnh An, hắn sẽ không còn cơ hội để bước chân quay trở lại nơi đó.
Bảo vệ của toà nhà vốn rất thân thiện đối với hắn, nhưng chỉ sau một đêm lại coi hắn như kẻ thù, chỉ còn thiếu nước đem hình của hắn dán ở phòng bảo vệ để cảnh cáo.
Dù có làm thế nào đi nữa hắn cũng không thể bước vào toà nhà một bước, chứ đừng nói đến là nơi ở của Kiều Quỳnh An ở tận lầu mười hai.
Không chỉ có vậy, Quỳnh An thậm chí đã đổi số di động, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khủng hoảng, không thấy được cô, không nghe được thanh âm của cô, cảm giác dường như hắn sắp mất đi cô!
"Trưởng phòng, chủ nhiệm Chu của \'Vũ Trụ\' tới chơi." Thư ký báo tin thông qua điện thoại.
"Ừ, mời cô ấy vào."
Hắn có hẹn với Chu Lỵ Á, thảo luận về vấn đề liên quan đến các cửa hàng quảng cáo trò chơi mới cho tháng sau.
Thư ký đưa Chu Lỵ Á đến phòng làm việc, rồi quay ra pha cho hai người cốc cà phê.
"Mời ngồi." Đỗ Phương Cần mời Chu Lỵ Á ngồi lên ghế sô pha ở trong phòng, nghiêm túc dùng giọng điệu bàn luận công sự.
Một giờ sau ——
"Ok, chúng ta cứ như vậy tiến hành, ngày mai anh sẽ đem đề án này lên báo cáo với tổng giám đốc, cùng ông ấy nói rõ về nội dung tuyên truyền phát triển trò chơi lần này."
"Làm phiền anh, Phương Cần." Chu Lỵ Á ưu nhã nhấp ngụm cà phê, nghỉ ngơi một chút.
"Cà phê nguội cả rồi, để anh gọi thư ký vào đổi cho em một cốc khác." Đỗ Phương Cần nói.
"Không, không cần." Chu Lỵ Á dành tặng cho Đỗ Phương Cần một nụ cười xinh đẹp.
"Lần trước. . . Rất xin lỗi, để em một mình ở lại trong nhà hàng. . ."
"Không việc gì, em có thể thông cảm." Chu Lỵ Á bày ra sắc mặt bao dung. "Nhưng mà, hi vọng học tỷ Quỳnh An không vì như vậy mà hiểu lầm em." Lời là nói như thế, nhưng trong lòng suy nghĩ cũng không phải như vậy.
Mặt Đỗ Phương Cần lộ vẻ khó xử, hiển nhiên chuyện khó giải quyết vẫn chưa giải quyết được.
Chu Lỵ Á đắc chí trong lòng.
"Kỳ thực em có một chút bất ngờ, thì ra người bạn gái ở chung với anh lại là học tỷ Quỳnh An, dù sao ngoại hình của học tỷ với hình mẫu ưa thích của anh. . .Ách, có chút chênh lệch."
Cùng với người xinh đẹp như cô căn bản không so được.
"Đó là cách nghĩ lúc còn trẻ, sau khi ở cùng với Quỳnh An, anh mới cảm nhận được, người anh chân chính muốn yêu thương chung sống cả đời không hề có liên quan đến ngoại hình của người đó, mà là cá tính cùng cảm giác, thời gian ở chung với Quỳnh An anh cảm thấy rất vui vẻ, mà cô ấy cũng hoàn toàn ủng hộ ước mơ của anh, hai người có chung mục tiêu cùng cổ vũ ủng hộ lẫn nhau, cũng không có so sánh cái này hơn cái kia." Nghĩ đến người bạn gái thân yêu, Đỗ Phương Cần nở một nụ cười dịu dàng. "Đợi sau khi hiểu lầm được tháo gỡ, anh muốn cầu hôn Quỳnh An, chân chân chính chính sống cùng cô ấy cả đời."
Biểu tình ôn nhu của hắn, làm cho Chu Lỵ Á đố kỵ không ngớt.
Căm giận bản thân năm đó không có mắt nhìn xa một chút, hôm nay cũng sẽ không mất đi Đỗ Phương Cần, người đàn ông ưu tú này vốn thuộc về cô.
"Thật sự là quá tốt, em chúc phúc cho hai người. . ." Cô khẩu thị tâm phi dâng lên lời chúc, sau đó lại giả bộ lo lắng hỏi: "Học tỷ Quỳnh An, cô ấy vẫn chưa tha lỗi cho anh?"
"Đúng vậy." Đỗ Phương Cần khẽ thở dài.
"Không bằng em giúp anh đi giải thích với học tỷ Quỳnh An thì như thế nào? chính miệng nói cho cô ấy biết, giữa chúng ta thực sự không có gì."
Đỗ Phương Cần suy nghĩ một chút, đây không phải là một phương pháp tồi, nhưng lại cảm thấy sự xuất hiện của Chu Lỵ Á đã khiến cho mối quan hệ giữa anh và Quỳnh An có hiềm khích lớn, nếu lại để cho cô cùng Quỳnh An đối mặt nhau, chỉ sợ sẽ càng tăng thêm nhiều hiểu lầm.
Hắn lắc đầu, từ chối đề nghị của Chu Lỵ Á.
"Đây là chuyện riêng giữa anh và Quỳnh An, tuy hiện tại cô ấy không chịu gặp anh, như