
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.
bắn trúng.
Hơn nữa ông mới vừa rồi thấy bên ngoài một người phụ nữ xinh đẹp, khẳng định con nuôi có số đào hoa.
Có số đào hoa là rất tốt, bất quá nếu như con nuôi đã danh thảo có chủ (tương tự hoa đã có chủ á), chỉ sợ gặp gỡ đều là lạn hoa đào (hoa đào nát).
Bác A Quyền trộm nhìn Viên Vô Song một cái, phát hiện cô lộ vẻmặt nghi ngờ, hơn nữa ý đồ từ trên người ông tìm kiếm đáp án.
“Đúng không ạ? Đàn ông các bác không phải là đều che chở đồng loại?” Cô dùng tiếng Đài đối thoại với bác A Quyền, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa.
Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào tới tìm Quan Triệt đây?
Là bạn bè hay là......
Cô cắn cắn môi, bắt đầu tưởng tượng tướng mạo người phụ nữ xinh đẹp kia theo lời bác A Quyền.
Bác A Quyền bá sờ sờ lỗ mũi, hai tay đưa ra, “Song Song, con nếu lo lắng, sao không ra xem một chút đi!”
Phụ nữ thật là kỳ quái, rõ ràng rất tò mò, lại giả bộ một bộ dáng không sao.
“Con có...... Có cái gì lo lắng chứ?” Cô như cũ quật cường, làm bộ tự nhiên.”Chẳng qua là bạn nữ thôi! Con cũng có bạn nam a!”
“Là như thế này hả?” Bác A Quyền sờ sờ đầu, không nhịn được liếc cô một cái.
“Đúng vậy a!” Viên Vô Song nhìn chằm chằm phía trước, giả bộ không thèm để ý.
“Ai, phụ nữ......” Không thành thực.
Bác A Quyền lắc đầu một cái, đi vào bên trong.
Ông hay là trước nên rời đi, tránh để đợi lát nữa thành bia đỡ đạn của bọn người trẻ tuổi.
Quan Triệt đi ra khỏi phòng, nhìn thấy một cô gái mặc đồ hiệu đứng ở cửa, một đầu tóc dài gợn sóng nhỏ khoác lên vai sau, tuổi chừng hai mươi lăm, giơ tay nhấc chân đang lúc tràn đầy hương vị một cô gái nhỏ bé. Trên mặt trang điểm, còn đeo một cái kính râm.
“Triệt.” Cô gái vừa thấy được hắn, lập tức lấy kính râm xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp, cô chủ động ôm cánh tay của hắn, cười ngọt ngào.
“Cô làm sao biết tôi ở chỗ này?” Quan Triệt lùi cánh tay về, không muốn cùng cô có bất kỳ tiếp xúc nào.
“Anh cho rằng anh thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Vận Nhi em sao?” Cô cười nhìn hắn, “Triệt, em bây giờ không hiểu anh, làm sao lại tới làm bác sĩ tại vùng nông thôn này?” Cô lộ vẻ mặt chán ghét, không nhịn được ngẩng đầu nhìn bảng hiệu một cái.”Hơn nữa...... Quốc Thuật quán?”
Đây mới thật là làm nhục học thức cùng tài năng của hắn, rõ ràng hắn ở Đài Bắc có thể làm bác sĩ xuất sắc khoa chỉnh hình Trung y, hết lần này tới lần khác không cần bệnh viện lớn ở Đài Bắc, lại muốn tới đến nông thôn mai danh ẩn tích.
“Tôi không cần phải khai báo mọi chuyện của tôi cho cô chứ!” Thái độ Quan Triệt hờn hợt mà xa lạ, cũng không muốn cùng cô ôn chuyện.
“Triệt!” Diệp Vận Nhi vô cùng bất mãn, không vui cong đôi môi đỏ mọng lên, “Anh tại sao luôn đối với em bày ra dáng vẻ xa cách? Em cho là tâm ý em dành cho anh đã biểu hiện ra......”
“Tôi cũng cho là tôi đã cự tuyệt cô rất rõ ràng.” Quan Triệt hai tay bỏ vào trong túi quần jean, nói rõ hắn đang không kiên nhẫn được.
Diệp Vận Nhi nụ cười cứng đờ, hít sâu một hơi, “Triệt, em theo đuổi anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không thể nhìn tới cố gắng của em, cho em một cơ hội?”
“Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không cho cô cơ hội.” Hắn không cùng cô đánh Thái Cực quyền, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt.
“Anh......” Diệp Vận Nhi nhíu mày, cắn cánh môi, vẻ mặt ủy khuất vừa đáng thương.
Đáng tiếc, tâm ý Quan Triệt không có dao động chút nào.
Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, chính là vẻ mặt điềm đạm đáng yêu kia, lấy nhu khắc cương mới là vũ khí lợi hại nhất.
Mà hắn không phải là ngu ngốc, bị lừa gạt mấy lần, chuyện cô giả vờ nhu nhược đã hoàn toàn miễn dịch.
“Nếu như cô chẳng qua là tới đây cùng tôi ôn chuyện, như vậy ta không rãnh, Diệp tiểu thư, mời cô trở về đi!”
Hắn xoay người muốn vào nhà, lười biếng cùng cô nhiều lời.
Năm đó hắn sau khi tốt nghiệp học viện y, liền tiến vào một bệnh viện lớn ở Đài Bắc làm bác sĩ thực tập, mà Diệp Vận Nhi đúng lúc là thiên kim viện trưởng.
Một ngày bọn họ vô tình gặp, bắt đầu có giao tiếp.
Cũng bởi vì gặp mặt vài lần kia, Diệp Vận Nhi đối với hắn chết dây dưa quấn quít chặt chẽ, ngay cả hắn ban đầu vốn là có hảo cảm hồng phấn tri kỷ (ấn tương tốt với bạn bè nữ), cũng bị Diệp Vận Nhi cản trở từ trong ra ngoài, khiến bọn họ không có cơ hội phát triển tình cảm thêm một bậc khác, mà cô mấy năm qua vẫn không chừa thủ đoạn nào, chỉ cầu hắn coi trọng. Ba của hắn cũng ở bệnh viện nhậm chức chủ nhiệm, vì vậy Diệp Vận Nhi không ngừng đem cha hắn thăng lên chức Phó viện trưởng để làm lợi thế, muốn hắn kết hôn với cô.
Vì vậy, khiến hắn cùng với ba tâm ý không hợp, hắn trong cơn tức giận dứt khoát nghỉ việc, đi trước Trung Quốc bồi dưỡng lần nữa, muốn mượn chuyện này để cho hai bên tỉnh táo lại, thuận tiện thoát khỏi dây dưa của Diệp Vận Nhi.
Bất quá, Diệp Vận Nhi là cô gái được chiều chuộng, không có được thứ đồ như ý, sẽ không dừng tay, cho dù đuổi theo hắn đến chân trời góc biển, cũng không muốn buông tha.
Có bao nhiêu người muốn dựa vào cô để khỏi phấn đấu ba mươi năm, cam tâm tình nguyện quỳ gối bên chân của cô, duy chỉ có Quan Triệt là một ngoại lệ, hoàn t