
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.
ớc Anh? Tù trưởng châu Phi? Hay là tổng tài tập đoàn nào?”
Thấy bộ dạng cô như chưa từng gặp hắn, khuôn mặt tươi cười của hắn cứng đờ, rõ ràng hiểu được, cô không nhận ra hắn. Được lắm, không nghĩ tới người phụ nữ này lại quên đêm đó, hơn nữa là hoàn toàn quên.
“Quan Triệt.” Hắn rất rộng rãi chỉ điểm cô...
Quan Triệt?
Cô theo bản năng nghiêng mặt, khó hiểu nhìn hắn.
Hoá ra là hắn đang tự giới thiệu?
Tên của hắn thực xa lạ, bất quá diện mạo hắn.... Sao cô càng nhìn càng cảm thấy giống như đã gặp qua ở đâu?
“Viên Vô Song, em thật sự không nhớ ra anh?” Hắn chau mày lên.
“Tại sao anh lại biết tên của tôi?” Cô càng chau mày chặt hơn, trước cúi đầu nhìn phía trước ngực của mình, rõ ràng không có bảng tên trên đồng phục bệnh viện, sao người này có thể biết tên của cô?
“Ba năm trước đây, em và anh đã có duyên phận vài lần.” Khuôn mặt nhỏ nhắn giật mình của cô làm cho tự tôn của hắn bị thương tổn.
“Anh......” Quan Triệt? Cô lại lẩm nhẩm tên của hắn lần nữa, lại phát hiện mình vẫn không thể nhớ ra.
“Anh rốt cuộc là ai?”
“Em thật sự là làm tổn thương trái tim của anh nha!” Hai tay của hắn đặt lên eo của cô, dựa vào cảm giác đoán eo nhỏ của cô chỉ có hai mươi ba inch. “Năm đó em chẳng nói tiếng nào liền rời đi, còn ăn anh rồi lau chùi sạch sẽ.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ “ăn”.
Ăn? Cô ăn hắn? Cô hoàn toàn không nhớ rõ có loại sự tình này?
Viên Vô Song, cô gái này đúng thực là sẽ làm đàn ông chịu hết đau khổ a!
Bất quá hắn không thèm để ý, sau khi gặp gỡ cô, hắn hiểu được phụ nữ đều không phải dễ chọc, hơn nữa cũng biết một cái định lý, đó chính là làm việc tốt thường gian nan.
“Anh, là người đàn ông đầu tiên của em.” Ngôn từ của hắn hàm súc, nếu cô còn không nhớ ra, cũng đừng trách hắn dùng sức mạnh.
A? Viên Vô Song cảm thấy tim đập nhanh bất thường, đầu óc trống rỗng, trong vòng vài giây không thể hoạt động bình thường. Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô? “Người đầu tiên” bao hàm rất nhiều ý nghĩa, như là.... Người bạn trai đầu tiên?
Không đúng, người bạn trai trong mối tình đầu của cô không có đẹp trai như hắn, nhưng lại nhắm vào cô.
Như vậy cách giải thích khác chính là!
“Má, anh chính là tên đại dâm tặc vô sỉ kia!” vết nhơ duy nhất trong đời của cô chính là ba năm trước đây bởi vì uống rượu, mà cùng một gã đàn ông không quen phát sinh tình một đêm.
Chuyện này đã sớm chôn dấu ở sâu trong nội tâm của cô, trở thành một trở ngại.
“Không, là em mê hoặc anh.” Khóe miệng hắn cong lên, “Anh còn nhớ rõ đêm đó là em chủ động hôn anh......”
Cô tức giận đến nắm chặt nắm tay, dùng sức đấm về phía khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của hắn.
Hắn vươn bàn tay to, ngăn lại động tác của cô.
“Buông! Anh là gã đàn ông chết tiệt!”
“Đây là lễ gặp mặt em tặng cho anh?” Thực bạo lực, bất quá, hắn thích.
“Buông tay!” Cô giãy dụa một chút, bởi vì cảm thấy rất mất mặt nên tức giận, hai má hơi hơi ửng hồng. Tiếp theo, cô miễn cưỡng chống đỡ thân thể, rời khỏi hắn, cao ngạo quan sát hắn. Hắn cũng đứng lên, chiều cao vẫn cao hơn cô một cái đầu.
Cô cắn môi, cảm xúc thực kích động, thậm chí muốn nói lại thôi.
Vô nghĩa, có người phụ nữ nào có chuyện gì hay để nói với đối tượng tình một đêm của mình?
Vả lại, lần đó cô thất thân như thế nào cũng không biết.
Hắn làm gì nhìn cô? Chờ cô phát biểu cảm nghĩ? Hay là muốn cô thể hiện cử chỉ cám ơn tận nội tâm, làm cho cô từ thiếu nữ biến thành phụ nữ?
Khiếp! Cô không tính toán với hắn đã là tốt, còn cám ơn hắn a!
“Em nói suy nghĩ của mình xem.” Đây là chuyện rõ ràng, bởi vì miệng của cô bất giác run run.
“Tôi thấy đối tượng tình một đêm rất bình thường, không còn lời nào để nói!” Cô lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó từng bước từng bước khập khiễng đi lên phía trước, miễn cưỡng dắt xe đạp.”Anh tốt nhất đứng ở tại chỗ, nếu anh tới gần tôi trong vòng ba bước, tôi sẽ hô to bốn chữ.”
Bốn chữ? Hắn khó hiểu mở to mắt quyến rũ.
“Cứu mạng, cường bạo.” Cô hừ lạnh một tiếng. Quan Triệt nhún nhún vai, mở hai tay, tỏ vẻ nghe được.
Tốt lắm, hắn thực nghe lời đứng ở tại chỗ.
“Hôm nay coi như tôi gặp xui, gặp phải đồ không sạch sẽ, mà anh cũng cứ xem như không gặp được tôi, cứ như vậy.”
Hắn nhìn cô rất can đảm leo lên xe đạp, đang chuẩn bị rời đi.
“Viên......”
“Câm miệng, đừng gọi tên tôi.” Cô không muốn nhìn thấy cái gã chết tiệt này
“Anh chỉ là muốn nói......”
“Tôi không muốn nghe.” Cô cố gắng thử đạp vào bàn đạp. Hoàn hảo, chân của cô còn có thể đạp lên.
Hắn bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô dần dần đi xa, thở ra một hơi, lớn tiếng nói: ”Anh chỉ là muốn nói cho em, phanh xe đạp không phải hỏng rồi sao?”
Má! Cô phải đi về làm thịt Ngao Húc Bang.
Trong vòng một ngày, Viên Vô Song bị ngã xe hai lần. Mà một lần ngã xe, cô cách Quan Triệt có năm mươi mét, hắn không kịp làm đệm thịt cho cô, bởi vậy đầu gối của cô lại bị trầy da nhiều chỗ. Quan Triệt chậm rãi đi tới trước mặt của cô, sau đó phát ra nụ cười từ nội tâm.
Nghe tiếng cười khàn khàn của hắn, cô biết hắn là đang cười cô ngu ngốc, cười hoà