
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.
, nhưng anh bây giờ lại là xoa bóp bắp chân.” Cô nghiêm mặt, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ bàn tay hắn.
“Anh là đang giúp em buông lỏng cơ thể.” Hắn động tác lão luyện khẽ xoa bóp đè ép các huyệt đạo cơ bắp chân của cô.
“Anh...... Ai da......” Cô bởi vì đầu ngón tay hắn dồn lực đạo mà nhẹ hô một tiếng.
Bàn tay to của hắn chuyển tới bàn chân của cô, rất nhuần nhuyễn dồn lực lên huyệt đạo bốn phía bàn chân, tiếp theo lại đến lòng bàn chân. Đồng thời, đáy mắt của hắn hiện lên ánh sáng tà ác, các đốt ngón tay phải gập lại, sau đó ấn mạnh một huyệt đạo khác dưới lòng bàn chân cô.”A...... Quan Triệt, anh tên khốn kiếp này!” Nước mắt của cô lập tức tràn ra ngoài, hai tay nắm chặt một bên góc bàn.”Buông...... Buông tôi ra, hỗn trướng......” Cô toàn thân giống như là bị điện giật, ê ẩm tê dại không có biện pháp nhúc nhích.
“Chậc... chậc... chậc, dạ dày em không tốt, nhất định cũng không có ăn cơm đúng giờ, phải không?” Hắn khẽ cười một tiếng, lại ở trên huyệt đạo dùng thêm lực. “Cho nên trưa mai cùng anh ăn một bữa cơm đi!”
“Anh đừng có làm...... A a a......” Cô thét chói tai lên tiếng, căn bản không có biện pháp cự tuyệt.”Quan triệt, tôi muốn giết anh...... Anh......”
“Đáp ứng anh, ăn một bữa cơm với anh.” Hắn lơ đễnh, tiếp tục dùng sức lên huyệt đạo trên lòng bàn chân của cô.
“Má...... a......” Cô nhất quyết không chịu khuất phục, không thể vì hắn sử dụng thủ đoạn tiểu nhân mà khuất phục.
“Hử?” Không quan hệ, lực đạo của hắn lại mạnh thêm một chút.
“Được...... Được rồi! Ăn cơm thì ăn cơm......” Cô đau đến ứa nước mắt, sự kiên cường biến mất không thấy đâu, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng.
...... Từ giờ là bắt đầu, Viên Vô Song mới hiểu được rằng, cô thật thật cực kì ghét thầy thuốc Đông y...... Không, là Quan Triệt mới đúng.
Viên Vô Song vô cùng khó chịu. Đều là tại mẹ của cô nhiều chuyện, vậy mà không có hỏi ý kiến của cô đã giúp cô đăng kí, kết quả hại cô với Quan Triệt lại gặp mặt không nói, còn phải góp một phần ba tiền lương cho đoàn từ thiện.
Nhưng là cho dù cô quyên tiền ra ngoài, cũng không có thay cô xoá bỏ nạn kiếp a!
Tên Quan Triệt vẫn cứ tiếp tục dây dưa với cô, hơn nữa còn cùng cô hẹn hôm nay lúc nghỉ trưa, muốn tới bệnh viện tìm cô ăn cơm.
Chẳng lẽ hắn không biết y tá bề bộn nhiều việc? Làm sao có thời giờ hảo hảo ăn một bữa cơm?
Cô tựa như là bị nguyền rủa, cả buổi trưa đều ở đây nhớ chuyện này. Cô đối với Quan Triệt một chút cũng không biết, cho nên cũng không hề nghĩ đến hắn lại là gã đàn ông vô lại như vậy, cũng rõ ràng đối với hắn một chút hứng thú cũng không có, hắn lại bắt được cơ hội, muốn cùng cô dây dưa. Rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể bỏ hắn?
Viên Vô Song hết bận chuyện vặt, ngồi ở phía sau quầy ngẩn người.
Bởi vì chân cô bị thương, cho nên đồng nghiệp thông cảm cho cô, muốn cô ở quầy xử lý các công việc đăng kí là được, chuyện chân chạy liền giao cho những người khác làm.
Thời gian nghỉ trưa vừa đến, gần sát quầy phát hiện một người mặc áo sơ mi T-shirt cùng quần jean nam, đôi mắt màu lam xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn cô.
Tới rồi, chính là tránh không xong a!
Viên Vô Song nhìn chằm chằm Quan Triệt, không nghĩ tới hắn canh thời gian chuẩn như vậy liền đến tìm cô.
“Được rồi! Tôi biết.” Cô tức giận trừng hắn một cái, sau đó không cam lòng rời khỏi chỗ ngồi, từ phía sau quầy đi từ từ ra ngoài.
Quan Triệt là một người đàn ông biết quan tâm chăm sóc, thấy cô hành động bất tiện, chủ động tiến lên vịn bên eo của cô, để cho thân thể duyên dáng của cô dựa vào lồng ngực của hắn.
“Tôi còn có thể đi......” Cô muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn.
“Vô Song, em cần gì cậy mạnh thế đây?” Cánh tay của hắn hơi dùng sức, khiến thân thể cô vừa kháng cự liền ngã vào lòng ngực hắn.
“Tôi không có cậy mạnh......” Cô là thật không muốn đến gần hắn tí nào.
Hơn nữa kể từ lúc hắn xuất hiện, không ít bệnh nhận liền nhìn hắn với ánh mắt tò mò, cũng không hề chậm chạp nhìn thấy một màn này, đều cúi đầu ha ha cười.
Rất tốt, cô thảm, tin tức bát quái này nhất định sẽ truyền tới tai mẹ cô.
Hắn cúi đầu, cằm để trên đỉnh đầu cô, “Em tại sao lại kháng cự anh? Là sợ anh ăn em sao?”
“Anh......” Khuôn mặt tròn của cô ngẩng lên, cánh môi không cẩn thận đụng phải cằm của hắn, để cho hai người thoạt nhìn hết sức mập mờ.
Hắn cười cong cặp mắt đẹp, cánh môi gần sát lỗ tai của cô, “Nói không chừng là em muốn ăn anh.”
Lời của hắn nói hết sức trêu đùa lòng người, bất quá nghe vào trong tai cô, lại có ý khiêu khích đắc ý, làm cô trợn to hai tròng mắt mỹ lệ. “Tôi là muốn băm anh thành mười tám đoạn, sau đó lóc da của anh, ăn thịt của anh.” Cô cắn răng nghiến lợi nói ra.
“Em sau khi tan tầm nhớ tới tìm anh, anh sẽ chủ động hiến thân, mặc cho em ăn sạch sẽ trơn bóng.” Hắn thổi khí nóng nhẹ lướt qua tai của cô.
“Anh......” Cô tức giận muốn tránh thoát hắn, nhưng không cách nào được như ý nguyện, đến cả lời nói bên miệng cũng như gai vướng trong họng, thế nào cũng không thể nói ra lời.
Hắn thấy sắc mặt thở phì p