
Tác giả: Cổ Linh
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134932
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/932 lượt.
“Xú tiểu tử đáng giận, ngươi thật sự để con bé đi một mình?”
“Đúng vậy.”
“Thật là đáng chết”
“Mới gặp mặt đã mắng chửi người ta, lão cha, con ngoan của cha lại làm sai chỗ nào?”
“Tất cả đều không đúng, kỳ thực con bé cũng không cần đi đâu hết, nếu như vị hôn phu của nó đã qua đời…”
”Không thường hé răng?”
“Rất không thích hé răng…”
“Rất không thích hé răng?”
“Phi thường, phi thường, phi thường không thích hé răng, vậy đã được chưa?”
“Vâng, vậy mới tạm được!”
“Tóm lại, mẹ của nàng cũng chẳng qua là phi thường không thích hé răng, thì ít nhất mỗi ngày đều còn có thể nói một câu, hơn nữa thấy chúng ta là người một nhà luôn vẫn tươi cười, mà cho dù không cười, thái độ vẫn là thực thân thiết, thực ấm áp, còn có thể gật đầu xua tay chào hỏi, đáp lại câu hỏi của người ta. Còn nha đầu kia… Nha đầu kia…”
“Mà… ít nhất nàng đã cho chúng ta bốn câu nói…”
“Đúng, từ sáu tuổi đến nay, chỉ nói có bốn câu, chia đều ba năm một câu!”
“Đó… Đó là… Là…”
“Tuy rằng ban đầu, nó không phải là một đứa nhỏ thích nói chuyện, nhưng ba năm một câu, không khỏi rất quá đáng đi?”
“Cũng… Cũng đúng, bất quá…”
“Thật sự không nghĩ là sẽ nói như vậy, nhưng nha đầu kia quả thực là lãnh dạm đến gần như vô tình!”
“…”
“Ai, nha đầu kia trời sinh bạc tình, đừng nói người ngoài, ngay cả người nhà như chúng ta, bao gồm cả cha mẹ thân sinh của nàng, bọn ta cùng nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chúng ta, chẳng những không có biểu tình, không tươi cười, cũng không gật hay lắc đầu quay về phía người ta một chút, ai biết nàng nhìn rốt cục là có ý tứ gì…”
”Ách, như vậy thật sự là rất không dễ dàng hiểu được nàng rốt cục muốn nói gì…”
“Nói?”
“… Nhìn…”
“Đúng, nàng không nói lời nào, chỉ biết nhìn. Trừ lần đó ra, nàng cũng không thích cùng bất cứ người nào ở cùng một chỗ, ngay cả ăn cơm cũng không thích ăn cùng mọi người, luôn độc lai độc vãng, lại càng không thích người khác quan tâm đến chuyện của nàng, làm việc đều có chủ trương, bất luận trong lời nói của chúng ta không hề để vào tai…”
“Được, được, được, ta đã biết, ta đã biết, ta thừa nhận lão cha nói đích xác là sự thật, nhưng …”
“Sao? Ngươi còn có cái gì phản bác?”
“Không phải phản bác, chính là, ta vẫn cảm thấy… Cảm thấy tiểu nha đầu tựa hồ cũng không phải thực sự vô tình, mà là… mà là…”
“Là gì?”
“Có lẽ nàng cần một mồi lửa dẫn.”
“Mồi lửa dẫn?”
“Thiên Sơn chúng ta quá lạnh đúng không?”
“Lạnh, thì tính sao?”
“Đem khối băng đặt ở đâu, nó vĩnh viễn đều là băng…”
“Cũng chưa chắc, Thiên Sơn tuyệt đối chính là băng lãnh như vậy.”
“Cần phải là đem nó đi hỏa thiêu ở đâu?”
“…”
“Đúng vậy, nó tan ra, nhất định biến thành nước.”
“Ý của ngươi là nói tiểu nha đầu kia là cần phải có nam nhân hòa tan nàng?”
“Đúng, lão cha, cha cũng không phải ngốc lắm… Chậm đã, chậm đã, lão cha, xin hỏi móng vuốt kia của cha phóng tới đây, là muốn làm gì?”
“Muốn xé rách miệng chó của ngươi!!!”
“Cũng được, bất quá là đợi con dùng xong bữa tối đã nha, lão bà của con nói nàng muốn làm một bàn thức ăn ngon đến nỗi làm cho người ta ngay cả đầu lưỡi cũng phải nuốt vào… Xin đừng đem nước miếng phun trên người con… Cảm ơn”
“Tiểu tử đáng chết, đừng đánh trống lãng!”
“Là ai đánh trống lãng a… Được, được, được, quay về vấn đề chính, quay về vấn đề chính, đừng xé miệng của con nha!”
“Tóm lại, xem tiểu nha đầu kia đối với bản thân cha mẹ thân sinh của nó cũng chưa có tới hai phần tình cảm, ta cảm thấy không có khả năng thực sự có người nào có thể hòa tan được nó.”
“Vậy sao nàng lại kiên trì đi lấy tín vật đính thân đem về?”
“Hửm?”
“Con tin rằng bản thân nàng đối với việc kia một chút hứng thú cũng không có, vậy là ai muốn đi đây? Đúng vậy, là nhị thẩm, là nhị thẩm muốn di vật duy nhất cha thẩm ấy lưu lại trong bức thư đó, nên tiểu nha đầu kia mới kiên trì đi lấy trở về, người nói, tiểu nha đầu là thực sự vô tình sao?”
”Là nhị thẩm con yêu cầu nó đi lấy trở về?”
”Không, nhị thẩm không nói gì với tiểu nha đầu, nhị thẩm đang thương lượng cùng nhị thúc, nếu vị hôn phu của nha đầu kia qua đời, hôn sự kia đương nhiên hủy bỏ, nhưng thẩm ấy muốn lấy lại tín vật đính thân, cũng muốn báo đáp ân tình năm đó người ta đã ban cho Mặc gia…”
“Cũng đúng, Tuy rằng năm đó Mộ Dung gia cũng không giúp đỡ gì lớn, cuối cùng Mặc gia cũng là bị đuổi cùng giết tuyệt, nhưng khi toàn bộ võ lâm đều đuổi giết Mặc gia thì ngay cả bằng hữu chí thân của Mặc gia đều không binh vực, có thể tránh né liền tránh rất xa, duy chỉ có Mộ Dung gia tin tưởng vững chắc Mặc gia tuyệt không phải là hung thủ mưu hại trưởng môn của thất đại môn phái, cũng đem hết toàn lực đi che dấu cho Mặc gia trốn tránh sự truy sát của toàn bộ võ lâm.”
“Không chỉ có như thế, kỳ thực…”
“Con biết, Kỳ thực Mặc gia cùng Mộ Dung gia căn bản là không có giao tình gì, chẳng qua là Mộ Dung lão gia cùng Mặc lão gia có gặp mặt qua vài lần, cá tính hai người hợp nhau, trò chuyện vui vẻ thôi, chỉ như thế mà thôi, chẳng qua là vào lúc quan trọng