
Tác giả: Cổ Linh
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/946 lượt.
âm tuyệt sắc mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, đánh chết hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhưng ở giờ khắc này,giữa mỹ nữ và tài phú, hắn không thể không lựa chọn tài phú, có tài phú, hắn có thể muốn làm gì thì làm, ta cần ta cứ lấy.
Cuối cùng, hừ hừ hừ, Mặc Nghiễn Tâm sẽ lại thuộc về hắn!!!
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nguyệt Phong không khỏi cười đến càn rỡ, nhưng bất quá một lát, hắn chợt nhớ tới cái gì liền thu lại vẻ cười đắc ý, lại bắt đầu thì thầm với Mộ Dung đại phu nhân. Mộ Dung đại phu nhân vừa nghe vừa gật đầu, nghe xong lập tức lớn tiếng khụ khụ vài tiếng, lấy sự chú ý của mọi người: “Đúng rồi, Vấn Thiên, con ta và con ngươi đều phải thành thân, như vậy…” Bà ta lại tằng hắng “Hay thừa cơ hội này, chúng ta ở riêng đi!”
Ở riêng?
Mộ Dung Vấn Thiên chần chờ một chút “Nhất định phải vậy sao?” Nếu ở riêng, như ý Mộ Dung đại phu nhân, thì nếu họ có gặp phải chuyện gì ông sẽ không thể dễ dàng ứng cứu họ như vậy.
“Nhất định!” Nghĩ đến Mộ Dung Vấn Thiên không muốn ở riêng, là muốn chia sẻ đổ cưới của tiểu thư Chu gia, khẩu khí của Mộ Dung đại phu nhân trở nên hung ác, giống như lúc nào cũng đều có khả năng một ngụm cắn người.
Mộ Dung Vấn Thiên lập tức nghe ra ý tứ trong đó: “Được rồi, nếu đại tẩu kiên trì thì liền tách ra ở riêng đi!!!” Ông bất đắc dĩ nói.
Mộ Dung đại phu nhân như vậy mới vừa lòng cười: “Nói miệng không bằng chứng, chúng ta lập bằng chứng đi, tương lai ai cũng không thể hối hận!”
Trong chốc lát sau, trước mặt Mộ Dung Vấn Thiên đã chuẩn bị đầy đủ văn chương cùng hai tờ giấy trắng.
“Được! ta nói, ngươi viết. Đầu tiên…” Mộ Dung đại phu nhân nhanh chóng liếc qua nhìn Mộ Dung Nguyệt Phong một chút. “Ngươi, cùng ta chia ra ở riêng, bất luận sau này bên nào có gặp bất cứ phiền phức khó khăn gì, thì phải tự suy nghĩ tìm cách giải quyết, phải hứa không đi tìm đối phương quấy rối, ngày thường cũng không cần lui tới lẫn nhau, cho dù là gặp nhau trên đường cũng không cần phải chào hỏi…”
Mộ Dung Vấn Thiên nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, dựa theo lời nói của Mộ Dung đại phu nhân mà viết.
“Thứ hai…” Kế tiếp, Mộ Dung đại phu nhân lại tiếp tục nói thêm một tràng dài, mà trọng điểm quan trọng nhất chính là sau khi ở riêng, hai bên tốt nhất cả đời không qua lại với nhau.
Vì thế, Mộ Dung Vấn Thiên rốt cục cũng hiểu rõ dụng ý của đại tẩu, nàng không cho phép bọn họ đi chia sẻ đồ cưới của tiểu thư Chu gia.
“Về phần ở riêng như thế nào …” Mộ Dung đại phu nhân chán ghét giương mắt nhìn phòng ở cũ kỹ chung quanh “Tiền mặt thì cho ta, phòng ở cùng quán cơm và thuyền đánh cá thì cho ngươi!”
Mộ Dung Vấn Thiên lại thở dài, sau đó hướng mắt về phía Mộ Dung Vũ Đoạn, người sau liền hiểu ý, lập tức trở về phòng lấy là một hộp sắt đưa đến trước mặt Mộ Dung đại phu nhân. Đó là số tiền mà ông cất dấu phòng xảy ra sự cố, bằng không nếu ai có bệnh cấp tính gì thì ngay cả tiền thỉnh đại phu đều không có thì chỉ có thể nằm chờ chết.
Mộ Dung đại phu nhân mở ra thì thấy bên trong chỉ có hơn một trăm lượng, thật không đủ nhét kẽ răng, bất quá có còn hơn không, vì thế bà ta liền lấy đi một trăm lượng nguyên, còn lại không đến năm lượng bạc vụn ở hộp sắt, đưa lại cho Mộ Dung Vấn Thiên.
“Còn lại liền đưa cho ngươi đi!” Bà ta lấy giọng bố thí nói.
“Như vậy…” Mộ Dung Vấn Thiên chần chờ một chút “Từ Đường tổ tông Kim Lăng thì sao?”
Vừa nghĩ đến khu nhà rách nát cũ kỹ, Mộ Dung đại phu nhân nhịn không được chán ghét nhíu mày “Nếu Vũ Đoạn là trưởng tôn, hãy cấp cho Vũ Đoạn đi!” Mộ Dung Vấn Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn là cho Vũ Đoạn, chứ nếu cho Nguyệt Phong thì gian tổ ốc kia chỉ có một con đường duy nhất là bị bán đi.
Tất cả mọi thứ đã định, cũng đã lưu lại bằng giấy trắng mực đen, cha con Mộ Dung Vấn Thiên cùng Mộ Dung Vũ Đoạn cùng Mộ Dung đại Phu nhân và Mộ Dung Nguyệt Phong hai bên liền ký tên lên giấy, sau ấn hạ dấu tay, rồi chia ra hai bên cùng giữ.
Đến lúc này, việc phân chia ở riêng chính thức kết thúc.
Sau giờ ngọ ngày hôm đó, Mộ Dung đại phu nhân liền tự mình đi đến phủ Chu gia thương lượng vấn đề thay đổi chú rể, cũng quyết định vấn đề hôn kỳ! Mười ngày sau đó, Mộ Dung đại phu nhân cùng Mộ Dung Nguyệt Phong cùng nhau dọn đến trong nhà mới.
“Cảm ơn a, bọn họ rốt cục đã đi rồi!” Mộ Dung Tuyết biểu tình khoa trương cảm tạ ân huệ của trời.
“Thiên hạ rốt cục cũng thái bình!” Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong giơ một tay lau mắt cùng một tay lau nước mũi, cảm động đến rơi nước mắt.
“Như vậy kế tiếp nên chuẩn bị cho hôn sự của Vũ nhi?” Thê tử của Mộ Dung Vấn Thiên là Đỗ Cầm Nương cũng rất vui vẻ, đặc biệt là bà vui vẻ xem con dâu tương lai.
Tuy rằng Mặc Nghiễn Tâm là một người câm điếc, lại thản nhiên lạnh lùng không thường quan tâm người khác, bộ dáng lại tinh tế nhu nhược nhìn qua cũng là không làm được nhiều việc, nhiều nhất là dọn lên bát đũa ăn cơm mà thôi, thấy thế nào cũng không phải là một người vợ có thể lao động giúp chồng. Nhưng bởi vì nàng là một người câm điếc, cho nên sẽ không chanh chua mắng chửi người, tuy rằng quần áo nàng mặc trên thân không phải là chất liệu t