
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: An Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.
ày, cho đến khi cô đồng ý với anh mới thôi, anh là một người rất kiên nhẫn, đối với cô, sức chịu đựng của anh càng là trước đó chưa từng có, cơ hồ đến cố chấp.
"Đói bụng rồi sao? Phu nhân của một nhân vật quan trọng đã tặng thức ăn lót dạ, em muốn ăn bao nhiêu, hử?" Anh cầm lấy bình thuỷ, đổ ra một chén canh tẩm bổ có mùi thơm tản ra bốn phía, đến gần bên môi cô, nhẹ nhàng dụ dỗ.
Anh chưa bao giờ dụ dỗ người khác, nhưng đối với cô, những lời nói như vậy lại dễ dàng nói ra khỏi miệng, ngược lại cô, khuôn mặt đã đỏ lên.
Nhìn bộ dạng xấu hổ của Đỗ Linh Lan, anh không nhịn được hôn lên gương mặt nóng bừng của cô, thật là đáng yêu, tại sao trước kia anh lại không phát hiện chứ?
Nhưng không cần gấp gáp, kế tiếp bọn họ còn thời gian cả đời, anh có thể từ từ khám phá ra càng nhiều điểm đáng yêu của cô hơn.
Rất nhanh một chén canh đã được uống xong, anh thu dọn bát đũa, thấy cô vẫn còn buồn ngủ, anh tiếp tục ngồi sau lưng cô, ôm cô vào lòng, yêu thương, bảo vệ.
Cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay như thế này thực sự rất tốt, cô nhắm mắt hưởng thụ, giờ phút này cùng anh lẳng lặng hưởng thụ không khí ngọt ngào.
Nhưng, tiếng gõ cửa lại vang lên không đúng lúc, quấy rầy bọn họ.
Đỗ Linh Lan im lặng than thở, mở mắt nhìn anh, không ngờ lại nhìn thấy anh nhíu mày, rõ ràng cũng giống như cô, đối với người quấy rầy không đúng lúc cảm thấy rất khó chịu.
Gõ mấy cái, người ngoài cửa cũng không chờ bọn họ trả lời, tự mình mở cửa đi vào, nhìn thấy hình ảnh bọn họ thân mật bên nhau, chỉ nhíu mày, rất nhanh sau đó lại không có bất kỳ biểu hiện gì.
Ngược lại Đỗ Linh Lan ngượng ngùng giãy dụa, muốn nằm lại trên giường, nhưng Hàn Lạc Đình lại không cho phép, dùng một giọng nói rất không thân thiện chất vấn cái vị "Khách không mời mà đến" này, "Tam thiếu gia, có chuyện gì sao?"
Long Triều trước sau như một nở nụ cười ôn hòa, vẫn luôn sử dụng vẻ mặt khiến người khác đối với anh không hề đề phòng, chỉ là Hàn Lạc Đình đã đi theo bên cạnh anh nhiều năm, một cái liếc mắt đã nhìn ra được người đàn ông này chỉ đơn giản là tới thăm Đỗ Linh Lan thôi, anh tuyệt đối là có mục đích khác.
"Tôi tới đương nhiên là để thăm Linh Lan." Long Triều hết sức vô tội nói, "Dĩ nhiên, muốn Linh Lan thuyết phục cậu tiếp tục ở lại giữ chức thủ lĩnh Ảnh Vệ, đây cũng là mục đích lần này của tôi."
Nếu như anh chỉ dựa vào vài ba lời, mà có thể giữ Hàn Lạc Đình lại, vậy khi vào đầm rồng hang hổ(những nơi nguy hiểm), chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng mà khi Hàn Lạc Đình yêu Đỗ Linh Lan, lại biến thành người có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào.
Lời nói của Long Triều, khiến Đỗ Linh Lan ngu ngơ, "Tam thiếu gia, anh nói. . . . . . Cái gì? Cái gì tiếp tục ở lại? Lạc Đình anh ấy. . . . . ."
Long Triều đoán không lầm, quả nhiên Hàn Lạc Đình không có ý định nói chuyện này với cô, "Trong lúc cô nghỉ ngơi, Lạc Đình đã tới thỉnh cầu tôi, nói vì cô không muốn trở về Long Môn, cậu ta cũng không có ý định đi về, Linh Lan, cô suy nghĩ một chút, dù gì tôi đối với các người cũng không tệ, cô nói bởi vì mang thai mà tới thỉnh cầu tôi, tôi không hề trách móc, một chút làm khó cũng không có, nhưng bởi vì cô Lạc Đình cũng đi từ chức, cô có nghĩ đến việc tôi đau lòng bao nhiêu không?"
Đỗ Linh Lan không thể tin được nhìn về phía Hàn Lạc Đình, "Anh. . . . . . Làm sao anh. . . . . . Tại sao có thể. . . . . ." Tin tức quá mức chấn động, làm cô hoàn toàn không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.
"Linh Lan, cô có thể thay tôi khuyên cái người này một chút được không? Còn nữa, mẹ tôi rất nhớ cô, sau khi cô rời đi bà vẫn luôn nhắc đến cô, nói cô giống như một người con gái của bà, đối với cô không an tâm, nếu có thể, trở về nhìn bà một chút, mà Phi Phi còn có những chị dâu khác họ đều rất nhớ cô, nếu như không phải sợ quấy rầy cô, họ nhất định đã kết bạn rồi cùng nhau đến trấn nhỏ tìm cô."
Nếu các cô ấy đi, chồng của các cô làm sao có thể để cho mấy người phụ nữ tay trói gà không chặt đi một mình? Dĩ nhiên cũng sẽ đi theo, một lần như thế, cơ hồ tất cả người trong Long Môn đều đến thăm cái trấn nhỏ yên tĩnh đó.
Đến lúc đó, trấn nhỏ còn có thể yên tĩnh sao?
Khóe mắt Đỗ Linh Lan giựt giựt, cảm thấy vô cùng may mắn khi họ không có làm như vậy.
Quả thật lúc đó, cô cũng cảm thấy có một chút áy náy, Long phu nhân và mấy vị thiếu phu nhân vẫn luôn đợi cô, Long phu nhân coi cô giống như con gái, mấy vị thiếu phu nhân và Long Hồ lại coi cô như chị em, nhưng cô lại có thể tùy ý nói rời đi liền rời đi như vậy, cũng không trở về gặp họ.
Thấy cô dao động, khóe môi Long Triều cười sâu hơn, tuyệt không cảm thấy dùng phương pháp này ép Đỗ Linh Lan trở về Long Môn là hèn hạ, hoàn toàn không thấy Hàn Lạc Đình nhìn anh bằng một ánh mắt giết người.
"Tốt lắm, những lời muốn nói tôi đã nói xong, cô nhớ phải nghĩ ngơi thật tốt” Thấy mục đích đã đạt được, Long Triều cũng không lãng phí thời gian nữa mà rời khỏi phòng bệnh.
Long Triều vừa rời đi, một hồi yên tĩnh bao trùm trong phòng bệnh.
Hàn Lạc Đình cho rằng cô cảm th