Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Ảnh Chiếu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134761

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.

t lát, thấy tôi có vẻ xuống nước, Cực lại tiếp tục nài nỉ: “Thôi, em nể mặt anh đi mà!”
Thấy vẻ tội nghiệp của Cực, lại nhớ đến lời bố: “Trác Ưu, chuyện này chẳng có gì là ghê gớm cả!” Tôi liền gật đầu với anh ta và nói: “Thôi, em nể mặt anh vậy!”
Cực cười rạng rỡ đưa tôi đến hàng ghế Sử Vân ngồi, còn sắp xếp để tôi ngồi cạnh cô ấy. Tôi thấy nét mặt mọi người đều lộ rõ vẻ muốn cười nhưng không dám cười, Vân thì có vẻ mất tự nhiên, liền hiểu ra ngay “Cực đã lừa tôi! Chắc chắn là anh ta đã thuyết phục Vân để tôi sang đây ngồi. Nhưng thôi, đã sang đây rồi thì tôi cũng tỏ vẻ thản nhiên ngồi xuống, nghĩ bụng: Không biết anh chàng A Cực này đã thuyết phục Vân bằng cách nào?
Cuối cùng, bộ phim bắt đầu, nam chính đang quyết đấu với kẻ thù trên màn hình, nữ chính nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh xem. Mọi người đều cảm thấy rất nhàm chán, liền quay sang nói chuyện với nhau. Lúc này, đột nhiên Sử Vân nói với tôi bằng giọng vừa đủ để tôi nghe thấy: “Trác Ưu, nói cho cậu biết một chuyện, có thể cậu sẽ buồn đấy!”
“Chuyện gì vậy?” Tôi quay mặt sang. Tại sao dạo này Vân toàn nói những câu không đầu không cuối thế nhỉ?
“Cố Đình đi hỏi Tây Dương rồi”, Vân nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói từng chữ một, “Tây Dương đích thân nói, anh ấy chỉ coi cậu như một đứa em gái thôi.”






Tri âm đang ở chốn nào?
“Anh ấy chỉ coi cậu như một đứa em gái thôi!”
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đó và vẻ tươi cười của Sử Vân.
Dương à, không sao cả, em không buồn, thật đấy! Con đường sau này còn rất dài, sẽ còn nhiều sự thật tàn khốc hơn, giống như những gì bố em đã nói: “Chuyện này chẳng có gì là ghê gớm”, đúng không?
Tuy nhiên, tại sao đáy lòng em như có tiếng khóc thổn thức vậy?
Cô Triệu dẫn đội khá hài lòng với thành tích của tôi. Cô là một cô giáo xinh đẹp, hay nói, một lần, tôi vừa hoàn thành bài thi bước xuống sân khấu, cô liền mỉm cười và ôm tôi thật chặt, tỏ ra rất tin tưởng tôi. Tuy nhiên, cô khá lo lắng trong vòng thi thành phố lần này vì tôi gặp phải một đối thủ nặng ký. Nghe nói đại diện của trường Nhất Trung tham gia hùng biện cũng lọt vào vòng trong với số điểm hơn hẳn các đối thủ khác ở vòng loại, thậm chí thầy hướng dẫn của cậu ta còn hùng hồn tuyên bố: Người giành thắng lợi cuối cùng chắc chắn là họ.
Để cho chắc ăn, cô Triệu đã bỏ hẳn thời gian đi xem đối phương hùng biện. Quay về, cô chỉ véo má tôi nói nhỏ: “Ưu Ưu, đến lúc đó em đừng để xảy ra sai sót gì nhé! Nếu như là trước đây thì em còn có thể kiếm được ít điểm nhờ vào khuôn mặt dễ thương của mình, nhưng lần này sẽ không được may mắn như thế đâu.”
Tự nhiên tôi lại nổi tính tò mò, đối phương là nhân vật tài ba lỗi lạc thế nào mà khiến một người từ trước đến nay luôn lạc quan như cô Triệu cũng nhụt chí nhỉ?
Một ngày trước khi diễn ra vòng thi cuối cùng, cô giáo đưa tôi đi xem trường Nhất Trung.
Từ trước đến nay, Nhất Trung và trường tôi là đối thủ của nhau, cho dù là tỉ lệ thi đỗ cấp ba hay các đợt thi đấu, hai trường điểm đều ganh đua quyết liệt, học sinh hai trường cũng ngầm giao tranh với nhau. Tôi gần như không hiểu gì về trường Nhất Trung vì trường cách nhà tôi quá xa, lại không có bạn bè học ở đó. Chỉ biết rằng đó là ngôi trường ngày xưa bố tôi học, có lịch sử khá lâu đời. Thế nên ngày hôm đó, đứng trong sân trường Nhất Trung, tôi tỏ ra vô cùng hung phấn, chỉ muốn lùng sục hết các ngóc ngách trong trường, mong tìm thấy bóng dáng của bố tôi năm xưa.
Cô Triệu đang nói chuyện với ê-kip dàn dựng chương trình của đài truyền hình, thấy tôi ngó nghiêng khắp nơi, bèn cười nói: “Em cứ đi loanh quanh chơi một lát trước đi, lát nữa đến hội trường tìm cô là được.” Tôi như người được lệnh đặc xá, vội chào mọi người rồi lập tức chạy đi.
Tôi loáng thoáng nghe thấy sau lưng có tiếng nói chuyện: “Cô bé này dễ thương quá!”, “Đúng vậy, nhưng lần này ứng cử viên của trường Nhất Trung cũng đẹp trai lắm, tôi e rằng…”
Hôm đó là cuối tuần, sân trường không có ai, vô cùng yên tĩnh. Một mình tôi loanh quanh tứ phía, cũng thấy nhàn nhã, thảnh thơi. Đang đi, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng đàn piano êm ái vọng lại từ một tòa nhà màu trắng kiểu Âu.
Âm thanh nhẹ nhàng đó rất lãng mạn, êm tai, nhuốm một vẻ u buồn. Dỏng tai lắng nghe, hóa ra là bài Rhythm in the Sky. Đây vốn là một trong những bản piano mà tôi thích nhất, thế nên tôi nhất thời nổi hứng, quyết định chạy tới để chiêm ngưỡng dung nhan của người biểu diễn.
Lần theo tiếng nhạc, cuối cùng tôi đã tìm thấy một lớp học rộng rãi ở cuối hành lang của tòa nhà. Tôi tò mò nhìn qua cửa sổ, phát hiện ra bên trong có đặt một cây piano ba góc màu đen tuyền. Người biểu diễn đang cúi đầu say sưa với bản nhạc. Khuôn mặt bị đàn che kín nên không nhìn rõ.
“Trường này giàu thật!” Tôi thầm xuýt xoa: “Mua cả đàn piano ba góc để đặt ở đây.” Nghĩ đến việc trường chúng tôi chỉ sử dụng đàn piano kiểu đứng bình thường, tôi bất giác than thầm, đúng là càng so sánh càng thấy tức chết đi được! Nghĩ vậy, tôi lại càn