
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/780 lượt.
nhận rồi đó sao? Tôi buồn bã giễu cợt mình, miệng còn cố mỉm cười, chỉ vào trong lớp: “Tô Tịnh ngồi kia kìa!”
Anh liền nhìn theo, miệng “ừ” khẽ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Tôi đoán có lẽ nhìn lâu nên anh ngẩn tò te, bèn trêu: “Hay là em gọi cô ấy ra hộ anh nhé?”
Dương liền quay ngay lại, hoảng hốt xua tay: “không cần, không cần đâu em!” Sau đó anh tự dưng thở dài, cúi đầu nói: “Anh đi đây.”
“Nhanh như vậy ư?” Tôi hơi bất ngờ.
“Gặp được người cần gặp rồi thì dĩ nhiên là phải về chứ! Anh không được để ảnh hưởng đến việc học hành của cô ấy!” Anh mỉm cười hiền lành.
“Thế mai anh làm bài cẩn thận nhé, chắc chắn anh sẽ thi tốt mà!” Tôi khích lệ anh mặc dù trong lòng không yên tâm lắm.
Nghe thấy lời dặn dò của tôi, nụ cười trên môi anh ấm áp như nắng xuân: “Ừ, anh biết rồi.” Sau đó ra về.
Nhìn theo bóng anh, đột nhiên tôi cảm thấy uể oải muôn phần, trái tim nguội lạnh, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.
“Sao vậy, sao vậy? Lục Tây Dương tìm cậu có chuyện gì à?” Lúc vào lớp, đám con gái liền xúm quanh tôi dò hỏi.
“À, anh ấy đến ngó Tử Tịnh.” Tôi buông ra câu đó rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Trên đường tan học về nhà, Sử Vân lại một lần nữa gọi tôi: “Ưu Ưu, vừa nãy Tây Dương đến gặp Tô Tịnh thật à?”
“Ừ.” Tôi cười với cô ấy.
“Hóa ra tin đồn là thật! Đều là thật cả!” Sử Vân sững sờ, mắt liền đỏ hoe: “Lần này anh ấy đã có người yêu thật rồi!” Nói rồi nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.
Tôi không ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy, sợ quá bèn rối rít khuyên: “Cậu đừng khóc, có gì cứ nói ra đi!”
“Không, cậu không biết đâu,” Sử Vân nức nở nói: “Tớ thích anh ấy thật lòng! Nhưng lần này đối thủ là Tô Tịnh, tớ không thể thắng được.”
Tôi lặng lẽ lau nước mắt cho cô ấy, trong lòng vô cùng buồn bã.
Đúng vậy, tôi đã biết từ lâu là cậu thích anh ấy thật lòng. Nhưng Lục Tây Dương thì chỉ có một, có bao nhiêu cô gái với được tới anh ấy chứ?
Không biết từ bao giờ, gió lạnh thổi tới, cát bay vào mắt tôi. Và thế là tôi cũng bật khóc.
Về đến nhà, bố đang đọc sách trong phòng làm việc. Tôi lặng lẽ nhìn sống mũi cao, chiếc cằm kiên nghị của bố, thầm nghĩ: Năm xưa bố cũng đẹp trai lắm nhỉ? Không biết thời đó có cô gái nào phải rơi nước mắt vì bố hay không?
Lúc này bố đã phát hiện ra tôi, ông đặt cuốn sách trên tay xuống, dang tay ra cười với tôi: “Con về rồi à?”
“Vâng.” Tôi sà vào lòng bố, hơi thở ấm áp khiến sống mũi tôi cay cay.
“Bố, tại sao bố lại muốn con học trường Nhất Trung?” Tôi dụi cằm vào vai bố, hỏi nhỏ.
“Tại sao ư? Dĩ nhiên là vì trường đó hợp với con hơn!” Bố cười.
“Nhưng…” Bố xoay người tôi lại, dịu dàng nói: “Còn có một nguyên nhân là bố đã từng là học sinh của trường Nhất Trung, bố đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đó nên bố muốn cô con gái cưng cũng có cuộc sống cấp ba đầy niềm vui và hạnh phúc như mình!”
“Thế con học ở trường Nhất Trung sẽ vui hơn ư?” Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, mơ màng hỏi.
“Ừ, dĩ nhiên là vậy.” Giọng bố thôi mien tôi như có phép thuật.
“Vâng, bố ạ.” Tôi nhìn chăm chú vào mắt bố, nói nhỏ: “Con quyết định rồi, con sẽ thi vào trường Nhất Trung.”
Ô cửa sổ ngày xuân
Cuối cùng, kỳ thi vào cấp ba đầy tiếng tăm đã kết thúc, học sinh lớp cuối cấp bước vào kỳ nghỉ sớm. Cực sốt sắng lên kế hoạch đi du lịch cho những ngày nghỉ của mình.
“Đi đâu được nhỉ? Núi Thái Sơn? Hoàng Sơn hay Lư Sơn?” Anh ta vần cuốn bản đồ Trung Quốc hỏi tôi và Dương.
“Đi đâu cũng được, chỉ cần cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!” Bị Cực bám riết phát bực, Dương hậm hực mắng.
Tôi thấy nét mặt Cực chuyển sang ngay vẻ ấm ức như cô con dâu mới về nhà chồng, bất giác bật cười: “Đi Thái Sơn đi anh, để rèn luyện khí phách nam nhi!?
Tôi hất hàm, mắng anh ta: “Còn lâu nhé! Suốt ngày nhìn anh, em cũng đủ mệt rồi!”
Dương từ ngãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, nét mặt trầm ngâm. Bị anh nhìn, tôi cũng cảm thấy mất tự nhiên, bèn hỏi lí nhí: “Nhìn gì mà nhìn?”
Anh liền hỏi tôi bằng giọng rất quan tâm: “Em bảo đây là bệnh cũ, vậy nó xuất hiện bao lâu rồi? Em đã bao giờ đi khám bác sỹ chưa?”
Tôi ngẩn người: “Em chưa, mẹ em chỉ bảo em bị nóng trong. Hè năm nào em cũng bị như vậy, trời nóng một chút là chảy máu cam, cũng phải được hai, ba năm rồi.”
Cực đứng bên nói xen vào: “Thảo nào trong em bề ngoài thì xinh xắn mà trong lại không khỏe, sức khỏe như vậy sao học được môn Thể dục chứ?”
Tôi ngoái lại cãi anh ta: “Sức đề kháng của em chỉ hơi kém, sức khỏe yếu một chút thôi mà!”
Dương nghĩ ngợi một lát rồi nhìn tôi dặn dò: “Về nhà bảo mẹ em thường xuyên nấu chè đỗ xanh cho ăn nhé, nhớ phải cho vào tủ lạnh cho mát trước khi ăn đấy!”
“Có giải quyết được gì không?” Tôi tò mò nhìn anh.
“Có chứ, hè năm nào mẹ anh cũng làm như vậy.” Anh cười dịu dàng rồi tiếp tục xé giấy cho tôi.
Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.
Dương à, đúng là anh rất tốt với em! Nhưng anh chỉ coi em như đứa em gái mà thôi…
Máu cam chảy mấy phút