
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.
ông?” Dương nghiêng đầu hỏi, anh còn thò tay ra bịt túi lại, sợ gió len vào trong.
“Có.” Tôi không nói được lời nào nữa, chỉ ra sức gật đầu.
“Thế là ổn rồi.” Anh hài lòng quay mặt đi và cũng không nói gì nữa. Nhưng tôi lại nhìn thấy rõ nụ cười tủm tỉm trên môi anh.
Tôi cứ lặng lẽ để tay phải trong túi trái áo khoác của anh, hai người sánh vai bên nhau tựa như hai đứa trẻ sinh đôi dính vào nhau, vô cùng yên bình.
Các bạn gái ơi, phài chăng các bạn cũng khát khao có một vòng tay ấm áp để nương tựa?
Đối với tôi ngày ấy, một chiếc túi áo nhỏ xinh đã có thể khiến tôi hạnh phúc muốn khóc rồi!
Bỗng tôi nhìn thấy có môt tấm kính trong suốt rất lớn đặt bên vệ đường, chắc là ai đó vội chuyển nhà nên tạm thời đặt đồ đạc ở đây.
“Bọn mình qua đó chơi đi!” Tôi nổi hứng, liền đưa tay trái lên chỉ tấm kính, nghiêng đầu rủ anh.
“Ừ.” Anh nhìn tôi cười: “Em thích chơi kiểu gì?”
“Thì viết chữ thôi, viết chữ nhé!” Tôi kéo anh đi sang.
Đứng trước tấm kính, tôi bắt đầu hà hơi vào mặt kính trơn, sau đó chuẩn bị thể hiện trình độ thư pháp của mình. Chỉ tiếc là tôi đã quên mất rằng mình chi thò một tay ra ngoài, và nó vụng về đến mức gần như chẳng viết được chữ gì hoàn chỉnh.
“Ghét quá!” Tôi chu miệng, bất lực thở dài.
“Em định viết chữ gì?” Dương đứng bên cạnh, khẽ cười: “Để anh viết thay em được không?” Nói rổi anh thò bàn tay phải của mình ra.
“Vâng.” Tôi đảo mẳt nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Em muốn viết câu “Lục Tây Dương là gã lưu manh”!”
Anh sững lại, tôi nhìn anh chăm chú, cười đắc ý: “Anh có viết hay không?”
Anh im lặng một lát rổi đưa tay viết lên tấm kính bám đầy hơi nước: “… là kẻ lưu manh.”
“Viết tên nữa chứ, tên anh ấy!” Tôi hào hứng giục.
Anh liền mỉm cười, viết nhanh hai chữ “Yo Yo” lên bề mặt tấm kính.
Đó là tên tiếng Anh của tôi.
“Giỏi ha!” Tôi nhảy dựng lên định đánh anh, anh không bực cũng không tránh mà chỉ mỉm cười.
“Anh bắt nạt em!” Tôi trề môi hậm hực.
Anh không trả lời, nụ cười vẫn đọng trên môi.
“Haizz, Ưu Ưu, có thật em coi anh là kẻ lưu manh không?” Đột nhiên nụ cười trên môi anh tắt ngấm và anh cất tiếng hỏi rất chăm chú.
“Làm gì có! Anh là chàng trai xuất sắc nhất mà em từng gặp!”
“Xuất sắc hơn cả cậu bạn ở trường Nhất Trung ư?” Anh hỏi khẽ.
Tôi liền gật đầu: “Xuất sắc hơn cả cậu ấy.”
Và thế là anh lại bật cười, nụ cười vô cùng tươi tắn, khiến tôi cũng cảm nhận được niềm vui của anh.
Tôi nhìn vẻ đắc ý đó, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý định, bèn hỏi luôn một câu đã giấu kín từ bấy lâu nay: “Tầm thiệp em tặng anh, anh đã cho ai xem bao giờ chưa?”
Anh ngẩn người rổi quay đầu lại: “Anh chưa cho ai xem cả, trừ Lỗ A Cực ra.”
”Vậy ạ?” Tôi khẽ đáp rổi không nói gì nữa.
“Có vấn đề gì không?” Anh quay sang hỏi tôi.
“Không, không có gì cả.” Tôi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ quan tâm của anh rồi mỉm cười ngọt ngào.
Anh chưa bao giờ cho người khác xem tấm thiệp của em, thế là đủ rổi.
Dương, em rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.
Hôm ấy bầu trời trong xanh, tựa như tâm trạng của tôi vậy. Tôi chăm chú dõi theo bóng chim câu bay lượn trên bầu trời, cảm nhận được niềm vui của chúng, một niềm vui rất đơn thuần.
Sau đó, tôi nghe thấy anh nói: “Anh đã lấy được Visa rồi, đẩu tháng sau sẽ bay sang Anh.”
Nỗi buồn man mác sau giấc mộng
Dương lên đường, tôi không đi tiễn anh.
Lý do rất đơn giản, hôm ấy tôi chuẩn bị thi, và hồi ấy trong từ điển của tôi vẫn chưa có từ trốn học. Thế là hôm đó tôi vẫn có mặt ở lớp làm học sinh ngoan. Trong giờ thi, thỉnh thoảng tôi cũng mơ màng nghĩ, hôm nay là ngày Dương lên máy bay, mọi người sẽ nói lời chia tay vói anh thế nào nhỉ?
Và cảnh biệt ly chỉ tồn tại trong phim ảnh đó tôi chưa từng được trải qua.
Bài thi làm không tốt, tôi cũng chẳng buồn để ý. Tranh thủ lúc tan học liền một mình lang thang trên đường. Tôi chọn một con ngõ nhỏ không mấy khi đi qua và chậm rãi bước đi. Ở đó có mặt đường trải đá xanh rất hẹp, những ngôi nhà với mái ngói thấp lè tè, tất cả đều cổ xưa, giản dị biết bao. Tôi mơ màng chìm đắm trong bầu không khí đầy nhớ nhung này, mãi cho đến khi bị giọng nói ngây thơ của trẻ con đánh thức:
“Em là Tôn Đại Thành, lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Dục Miêu! Cô giáo dạy bọn em không được tùy tiện nói chuyện với người lạ!” Cậu ta ưỡn ngực, trả lời rất hùng hổn.
“Ừ, Đại Thành!’ Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, nói nhỏ: “Chị không phải là người xấu! Nhìn thấy em đang bắt nạt bạn gái này, chị mới đến an ủi bạn thôi.”
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác, miệng vẫn rất cứng rắn: “Em không bắt nạt em ấy, em đang chăm sóc em ấy mà!”
“Ừ, ừ! Em đang chăm sóc!” Tôi cố nhịn cười, dịu dàng dỗ dành cậu ta. “Thế sau này em không được để bạn ấy khóc nữa nhé!”
Cô bé liền đứng ra bảo vệ bạn: “Em vừa tha thứ cho anh ấy rồi!”
“Thật hả?” Cậu bé mừng rỡ quay sang, ngờ nghệch hỏi.
Cô bé gật đầu, bắt chước lời thoại trên ti vi, tinh nghịch nói: “Trẫm tha tội cho nhà ngươi rồi đấy!”
Tôi sững sờ.<