
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.
nào, tôi đành phải thành thật khai báo: “Đúng là cháu định thi trường ở thành phố S, nhưng cụ thể là trường nào thì cháu vẫn chưa quyết định, chắc là cháu sẽ học ngành Kinh tế hoặc Quản lý gì đó!”
Lão tiên sinh liền lắc đầu: “Lũ trẻ các cháu đứa nào cũng chạy đi thi những ngành hiện đang được gọi Jà “hot”, chẳng có tầm nhìn xa trông rộng gì cứ!” Cuối cùng, lão tiên sinh lại vỗ vỗ đầu tôi: “Ở đó nhà cháu có họ hàng không? Một mình đi học xa sẽ rất vất vả đấy!”
“Dạ, không vất vả đâu ông!” Tôi cười: “Cháu có bạn học rất thân cũng sẽ học ở đó, có thể giúp đỡ lẫn nhau ông ạ!”
Vừa nói dứt lời, tôi lập tức có cảm giác ánh mắt sắc lạnh của Thương Thang xoáy thẳng vào tôi.
“Sao vậy? Bất luận ở đâu, lúc nào, tiểu thư Trác Ưu cùa chúng ta cũng đều có người tranh nhau chăm sóc sao?” Giọng hắn '>ộ rõ vẻ khó chịu, khiêu khích, trông hắn như một cây cung đã giương tên, sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào.
“Sao lại thế được?” Tôi nhìn xuống dưới, cười rất dịu dàng: “Chỉ là bạn thân thuở thanh mai trúc mã thôi mà.”
“Thanh mai trúc mã” đã từng là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tôi, nhưng cũng là cụm từ khiến tôi đau khổ nhất.
Cuộc thi tiếng hát hay trôi qua chưa được bao lâu thì trong trường lại có tin đồn Thương Thang và Lâm Giác đã chia tay nhau.
Theo sự tiết lộ của người nắm chắc nguổn tin, lý do khiến công tử Thương Thang chia tay là để không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học và tương lai của cả hai người.
Lý do quang minh chính đại biết bao! Thế là hoa khôi đành phải đồng ý mặc dù rất đau khổ, sau đó tìm nơi khóc thầm một mình.
“Em thấy thế nào?” Người thông báo cho tôi tin giật gân này chính là chị Âu Dã Hân. Lúc này đây chị đang nhìn tôi chằm chằm, chắc chị mong móc được gì đó trong lòng tôi.
“Dạ?” Tôi sững người, sao người ta chia tay mà lại chạy đến hỏi ý kiến tôi? Trác Ưu tôi đã trở thành nhân vật VIP từ bao giờ vậy?
“Em nghĩ là…” Tôi liền nhìn bậc tiền bối, mỉm cười trả lời: “Tình yêu tựa như tia chớp vậy!”
“Thế là thế nào?” Tiền bối sốt sắng giục.
“Thế nào ư?” Tôi cười to hơn: “Đến nhanh, đi cũng chóng!”
Tiển bối trợn tròn mắt, nhìn vẻ hơn hớn của tôi, đành chấp nhận bại trận.
Trước khi đi, chị vỗ vai tôi than thở: “Sau này những anh chàng thích em chắc sẽ rất khổ đây!”
Tôi biết chứ, vì cánh cửa trái tim tôi đã bị khóa trái lâu rồi.
Trong khi người duy nhất có chìa khóa lại mãi không chịu quay về.
Sau đó không lâu, tháng Bảy đen tối đã đến. Thương Thang và Cực bị cuốn vào cơn bão thi đại học ngột ngạt,
Sau đó, kết quả được thông báo.
Với số điểm khá xuất sắc, Thương Thang đỗ vào trường đại học nổi tiếng nhất của thành phố S.
Còn Cực thì lại “trượt vỏ chuối”, thực sự không thể ngờ.
Thi đại học đúng là cuộc chiến kẻ khóc người cười!
Nghỉ hè, tôi đến nhà Cực chơi cho anh ta đỡ buồn, anh ta bảo sẽ ôn thi lại để năm sau thi tiếp, cố gắng đỗ vào trường tốt.
Lúc đầu tôi định hỏi anh ta lần này thất thế có phải liên quan đến Sử Vân không, nhưng nghĩ một lát, cuối cùng tôi lại không hỏi.
Có một số chuyện, biết càng ít thì có lẽ sự tổn thương mà mình phải gánh chịu sẽ càng ít.
Giả câm giả điếc thực ra cũng là cái hay.
Cho đến một ngày kia, Cực hào hứng chạy hùng hục đến tìm tôi.
“Ưu Ưu, em có biết không? Tây Dương thi đỗ đại học của Anh rồi đấy!”
“Vậy hả?” Tôi cũng phấn chấn hẳn lên: ”Trường nào vậy anh? Chuyên ngành gì thế?”
Cực liền đáp với vẻ dương dương tự đắc:
“Trường Manchester! Học viện Y khoa nổi tiếng cùa University of Manchester! Sau này cậu ta sẽ trở thành bác sĩ.”
Tôi sững người, thẫn thờ đứng như trời trồng.
Cuổì cùng những kỷ niệm của tuổi thơ lại một lần nữa ùa về.
“Dương!”
“Gì thế?”
“Sau này anh đi làm bác sĩ đi!”
“Tại sao?” Anh cười khẽ.
“Chăm sóc chúa rắc rối như em!” Tôi tranh thủ gây sự.
“OK!”
Dương! Anh đã từng nghe người ta nói câu này chưa?
“Cảnh đẹp, sầu dâng biết tỏ cùng ai?
Lòng thiếp nhớ chàng chỉ chim trời mới biết!”(1)
[1'> Trích trong bài thơ Sương thiên hiểu giác của Phạm Thành Đại - thi nhân đời Nam Tang.
Nhiều năm thương hoài bóng hình ai
Đêm nay dưới ánh đèn mờ, lòng em chỉ sợ lại mơ thấy người.
Dương à! Mỗi lần nửa đêm thức giấc, em đều nhớ đến anh. Trong nỗi nhớ da diết ấy, anh ở bên kia bờ đại ảương xa xôi có cảm nhận được chút nào hay không?
Chẳng mấy chốc mà Thương Thang đã nhận được giấy báo trúng tuyển, lão tiên sinh liền gọi điện thoại mời cả nhà tôi tới dự tiệc ăn mừng.
Đến nơi, sau khi người lớn hàn huyên một hồi, liền để mặc hai đứa trẻ chúng tôi.
Hóa ra kẻ được mệnh danh là công tử hoàn mỹ Thương Thang cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải xé toạc vỏ bọc cao ngạo trước mắt tôi.
Khó khăn lắm hắn mới xả hết stress, sau đó cùng tôi thẫn thờ. Hai đứa cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai lời nào, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, tôi không thế chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, liền đứng dậy chuẩn bi đi vào.
Lúc đi ngang qua hắn, đột nhiên tôi n