Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ai Là Định Mệnh Của Ai

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

hỏng, con phải đền, phải đền cho mẹ chiếc chổi lông gà mới!”
Anh ta oan ức khóc ré lên: “Hu... hu... hu, con có bắt mẹ đánh đâu, đánh hỏng rồi còn bắt con đền! Hu... hu... hu!”
Sau chuyện đó, ba ngày liền tôi không thèm đoái hoài gì đến Chu Nhất Minh.Tôi hận anh ta không có nghĩa khí, tai vạ đến nơi mà còn bỏ tôi lại một mình chạy mất, hại tôi bị đám ong đốt, phải vào viện.
Về sau anh ta tìm đến cửa xin lỗi làm hoà, nói dù sao anh ta cũng bị mẹ đánh cho một trận tơi bời rồi, còn vạch mông cho tôi xem, những vết chổi lông gà hằn lên tấy đỏ. Điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, suy cho cùng cũng không chỉ mình tôi bị đen đủi! Sau khi đã trút được cơn giận, tôi liền khoan hồng đại lượng bắt tay làm hoà với anh ta.






Mười hai giờ trưa, trong căn phòng số 5 của nhà hàng Rome, màn kịch gặp mặt chính thức bắt đầu.
Đến tham dự bữa tiệc gặp mặt này, tôi ăn mặc, trang điểm rất cẩn thận, dì Thạch cũng luôn miệng khen tôi hôm nay trông rất xinh. Tôi tự tin cùng dì đi đến nhà hàng Rome nhưng khi vừa nhìn thấy đối tượng gặp mặt, tôi lập tức cảm thấy mất hết tự tin.
Anh chàng tốt nghiệp tiến sĩ nước ngoài này nhìn không giống một vị tiến sĩ chút nào mà giống một vận động viên thì đúng hơn: cao ráo, khoẻ mạnh, khôi ngô, tuấn tú. Anh ta lịch sự tự giới thiệu: “Xin chào, anh là Đới Thời Phi.”
Giọng nam trung rất dễ nghe, tôi cũng cố gắng nói thật dịu dàng, từ tốn: “Xin chào, tên em là Yên Phiên Phi.”
Anh ta đến cùng bác mình, bác ấy đứng bên cười nói: “Ồ, tên của hai đứa đều có chữ “Phi”, thật trùng hợp!”
Tôi trừng mắt lườm cô ấy. “Cậu nghĩ hay nhỉ!”
Tôi và Điền Tịnh là bạn học cấp ba, tình bạn vẫn còn duy trì được đến giờ. Cô ấy là một trong những người bạn gái thân thiết nhất của tôi.
Bố mẹ Điền Tịnh đều làm việc ở ngân hàng nên vào đại học cô ấy theo ngành Tài chính kế toán, sau khi tốt nghiệp, nhờ mối quan hệ lâu năm của bố mẹ để xin việc, cô ấy đã rất thuận lợi xin được vào một ngân hàng của tỉnh. Mặc dù lương không cao nhưng các khoản trợ cấp, tiền thưởng cũng đáng kể.
Ví dụ như cô ấy mới vào làm việc không lâu nhưng lại đúng dịp Quốc khánh, ngân hàng đã thưởng cho một nghìn tệ. Tôi ghen tỵ quá đi! Đem lương ra so sánh thì thật chẳng muốn sống nữa!
“Khi nào có cơ hội bảo bố mẹ cậu xin giúp mình vào ngân hàng làm với nhé, tiền thưởng ngày lễ tết cao gấp đôi so với trường mầm non chỗ mình.”
Cô ấy trả lời thẳng thừng: “Ngân hàng chỉ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ba chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Công nghệ thông tin thôi. Cậu học khoa Giáo dục mầm non thì chỉ cần mấp mé bước vào cửa đã bị đuổi thẳng cổ ấy chứ.”
Đúng thế, một đứa tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non mà lại muốn vào ngân hàng làm như tôi thì quả là không thích hợp chút nào. Có mà nằm mơ! Nếu không có điều bất ngờ xảy ra thì có lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống chung với bọn con nít là việc không thể tránh khỏi.
Chuyện Đới Thời Phi hẹn tôi tối nay đi xem phim, sau khi đã ăn no nê món gà cuộn, Điền Tịnh bắt đầu phân tích: “Chẳng phải cậu nói điều kiện của anh ta rất tốt, chắc chắn sẽ không thèm để mắt đến cậu sao? Tại sao anh ta còn gọi điện hẹn hò với cậu?”
Làm sao mà tôi biết được nhưng anh ta đã gọi điện hẹn tôi, chứng tỏ anh ta có cảm tình với tôi. Nghĩ vậy, tôi liền nói bừa: “Có lẽ... anh ấy cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.”
Điền Tịnh cười khì khì. “Cho dù mắt anh ta có khả năng nhìn xuyên thấu như chụp X-quang đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn bề ngoài mà hiểu được bản chất bên trong, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy tim gan phèo phổi của cậu mà thôi, nhìn đâu ra cái gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn với chả không tiềm ẩn chứ! Cậu cũng chẳng dát vàng lên mặt.”
“Bất kể vì lý do gì, cái chính là anh ấy đã gọi điện hẹn hò với mình, đó mới là điều quan trọng. Điền Tịnh, mau lên, đi mua quần áo với mình nhé!”
Vì cuộc hẹn tối nay, tôi đã bắt Điền Tịnh cùng tôi đi mua quần áo. Phố đi bộ ở gần quảng trường Văn hoá có nhiều cửa hàng quần áo đẹp nhất, giá cả đương nhiên cũng không rẻ. Trước kia đến đây mua sắm, tôi chỉ ghé vào ngắm nghía, nếu có mua thật thì cũng phải đợi đến khi giao mùa giảm giá mới vào lượm lặt vài món đồ rẻ tiền. Lần này, vì chàng bạch mã hoàng tử trong mộng, tôi quyết định hy sinh tiền bạc để tân trang bản thân.
Lượn một hồi trong phố đi bộ, dưới sự tham mưu của Điền Tịnh, cuối cùng tôi cũng mua được một chiếc váy liền màu đen.
Trong tủ quần áo của tôi chỉ toàn màu đen là màu đen, bởi vì dáng người hơi “đẫy đà” nên tôi chỉ thích mua quần áo màu đen, nó giúp tôi trông gầy hơn một chút. Vừa nhìn thấy chiếc váy này tôi đã ưng ngay, chỉ cho Điền Tịnh xem, cô ấy cũng gật đầu đồng tình: “Ừm, đẹp đấy, cậu mặc thử xem.”
Mặc lên người trông cũng khá. Chiếc váy liền màu đen kiểu dáng đơn giản, cổ chữ V, tay lỡ, eo thắt cao, dài đến đầu gối, vừa khoe được vòng ngực vừa che được những chỗ thịt thừa ở eo và đùi, thật là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, chiếc váy màu đen càng tôn lên làn da trắng trẻo, mịn màng của