
Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/288 lượt.
khuyết”[5'>, bây giờ biết tin anh ta đã có bạn gái thì rất mừng. Còn một giọng đặc tiếng Quảng Đông khác cũng với vẻ đầy mãn nguyện tự xưng là mẹ anh ta, giọng vô cùng nhiệt tình, thân thiện, bảo cô ấy khi nào có thời gian đến Hồng Kông chơi, nhất định sẽ tiếp đón nồng nhiệt.
[5'> Tiếng Quảng Đông có nghĩa là kết hôn, tìm được một nửa còn lại.
Cả nhà anh ta thích Điền Tịnh như thế, cô ấy chắc mẩm có thể nhanh chóng được làm dâu ở đất Hồng Kông. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn, liệu có tốt đẹp như thế thật không? Mặt mũi còn chưa nhìn thấy, người như thế nào còn chưa biết rõ, đã luôn miệng nói hài lòng hài lòng, dựa vào cái gì chứ?
Điền Tịnh cũng giữ thái độ thận trọng. “Đương nhiên mình cũng không cho là thật mà chạy đi Hồng Kông ngay đâu, để tìm hiểu một thời gian rồi hãy nói.”
Một tuần sau, anh chàng họ Lý gọi điện cho Điền Tịnh, khoe là mình mới mở thêm một chi nhánh bán hàng ở một nơi nào đó tại Thâm Quyến, hôm nay sẽ tổ chức khai trương, người thân và bạn bè đều gửi hoa tới chúc mừng, hy vọng Điền Tịnh với tư cách là “vị hôn thê” cũng gửi tặng vài lẵng, như vậy vừa có chút thể diện vừa có thể khiến người nhà anh ta thích Điền Tịnh hơn.
Điền Tịnh hơi sững sờ. “Nhưng em không ở Thâm Quyến, tặng hoa cho anh kiểu gì?”
“Không sao, anh đưa cho em số điện thoại cửa hàng hoa ở chỗ anh, em gọi điện đặt trước rồi chuyển tiền qua đó là được, bọn họ sẽ mang hoa đến.”
“Thế à? Vậy cũng được.”
Điền Tịnh đồng ý lấy lệ xong, cúp máy liền gọi cho tôi, kể lại chuyện anh chàng họ Lý yêu cầu cô ấy tặng hoa, tôi liền kết luận như đinh đóng cột: “Lừa đảo, chắc chắn là tên lừa đảo. Không phải lừa đảo, mình không mang họ Yên nữa.”
Điền Tịnh cũng hoàn toàn đồng ý với nhận định của tôi, sau đó thử gọi điện cho cửa hàng hoa đó xem sao, khi hỏi ra một lẵng hoa giá một, hai nghìn tệ, bèn khẳng định chắc chắn đó là một tổ chức chuyên lừa đảo. Cô ấy không ngớ ngẩn đến mức gửi tiền vào tài khoản để đặt mua lẵng hoa. Kết quả tên họ Lý đó lại gọi điện thúc giục, nói là người Hồng Kông bọn họ rất chú trọng đến vấn đề này, nếu cô ấy với thân phận là vợ chưa cưới mà không bày tỏ sự quan tâm, không tặng hoa thì bố mẹ anh ta sẽ nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Mà anh ta lại rất yêu cô ấy, không muốn để bố mẹ có chút ấn tượng xấu gì về cô ấy.
Điền Tịnh thuận theo giỡn mặt anh ta: “Nói thật, bây giờ là cuối tháng em không còn tiền để mua hoa tặng anh. Anh đã yêu em như thế, không muốn để bố mẹ anh có ấn tượng xấu về em, hay là anh tự bỏ tiền ra mua rồi lấy danh nghĩa là em tặng, bố mẹ anh không biết được đâu. Đúng không?”
Đầu máy bên kia, anh chàng họ Lý đó câm như hến. Điền Tịnh vẫn còn muốn chơi anh ta một vố: “À đúng rồi, nghe nói bên Hồng Kông, đồ mỹ phẩm và đồ điện tử rất rẻ. Tình yêu ơi, anh nói yêu em như vậy, có thể mua tặng em vài bộ mỹ phẩm của hãng Clinique và một cái iPad đời mới nhất của Apple không?”
Anh chàng họ Lý nói quanh co vài câu rồi kiếm cớ gác máy, từ đó không còn liên lạc với Điền Tịnh nữa.
Suốt mấy tháng trời “đãi cát tìm vàng” như thế, tôi và Điền Tịnh lên trang web tìm bạn đời, cứ đãi rồi lại đãi, không những không “đãi” được một anh chàng nào ra hồn, mà trước sau còn kết giao với hai kẻ lừa đảo. Xem trên trang web thấy từng đôi từng đôi nam nữ thành viên ghép nối thành công dẫn đến những đám cưới hạnh phúc, ngọt ngào, ngoài việc tự trách số phận mình không may mắn, tôi còn biết làm gì hơn?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm cũ qua đi, một năm mới lại đến, tôi lại già thêm một tuổi, bước vào ngưỡng cửa của tuổi hai mươi bảy.
“Càng khao khát mỗi ngày tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy mình đang ngồi trên ghế nhà trường, ngôi trường tiểu học thân yêu và bị thầy giáo ném viên phấn giữa trán.” Một hôm vô tình đọc được câu đó trên mạng, cô gái hai mươi bảy tuổi cảm động đến rưng rưng nước mắt. Thời gian không ngừng trôi là một điều đáng ghét nhất, mọi thứ đã đổi thay mà mình vẫn điềm nhiên như không “trốn” trong xó xỉnh, giật mình ngoảnh lại đã thấy mình lớn bằng nhường này. Thời gian như lưỡi dao thúc ép con người ta tiến gần đến tuổi già hơn, nó không thể ngừng lại một chút sao? Đêm Giao thừa, tôi không có tâm trạng để đón cái năm mới vớ vẩn ấy, chỉ đeo tai nghe nghe gần suốt đêm bài hát Không muốn lớn lên:
“Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn lớn lên, lớn lên rồi thế giới không còn những câu chuyện thần tiên nữa...”
Nghe nhạc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, đêm đó tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy mình vẫn là một cô bé mũm mĩm mặc đồng phục, cưỡi lên người một cậu bé, đánh tới tấp. Chu Nhất Minh đeo cặp sách đứng một bên hoan hô, cổ vũ: “Đánh hay lắm, đánh quá đỉnh, đánh đến mức con chó con phải kêu gâu gâu!”
Tỉnh dậy sau cơn mơ, tôi thấy mình đã khóc. Mẹ kiếp, tôi không biết nước mắt tuôn rơi vì cái gì, chẳng lẽ chị đây đã già?
Nghe nói tuổi càng cao người ta càng dễ đa sầu đa cảm. Nhưng sao tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình? Anh ấy còn chưa đến, sao tôi dám già đi?
Một tră