
Tác giả: Diệp Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.
h Hoa nên bỏ nhà đi chăng. Cứ nghĩ như vậy, tôi thấy mình thật có lỗi với chị ấy. Thế nên tôi nói với anh ấy: “Đợi chị ấy quay lại, nhất định em sẽ đi!” Dương Khánh Hoa trầm ngâm hút thuốc, không thèm để tâm tới tôi. Tôi biết tâm trạng anh ấy cũng không vui vẻ gì nên ra sức an ủi. Nhưng anh ấy ngày càng khó chịu, không thèm đáp trả những câu khuyên can của tôi, còn thường xuyên nổi nóng với tôi nữa.
Nửa tháng sau, chị Dương rốt cuộc cũng quay về. Hôm chị ấy về nhà, tôi cứ thấy máy mắt. Vừa nhìn thấy chị Dương, tôi đã vội trốn vào phòng riêng nhưng đôi tai cứ dán chặt vào cửa nghe bọn họ nói. Dương Khánh Hoa và chị Dương ngồi trong phòng khách, không hề cãi cọ. Anh ấy hỏi chị ấy mấy câu, tôi đều nghe rõ. Đại thể như sau: một là nửa tháng qua đi đâu? Hai là tại sao điện thoại không gọi được? Chị Dương trả lời rằng đi cùng mấy người bạn tới Dương Châu chơi nhưng không giải thích về chuyện không gọi được điện thoại. Tôi không còn tâm trí nào nghe tiếp vì cho rằng mọi chuyện đều do tôi mà ra. Tôi dựa vào cửa, nước mắt tuôn ròng ròng, đột nhiên nhận thấy mình là kẻ đáng thương nhất trên đời, y hệt một cọng cỏ hoang dã, thậm chí không bằng cả cọng cỏ. Ngọn cỏ còn có ánh nắng và giọt sương vuốt ve nhưng có ai quan tâm tới tôi đây? Tôi lau nước mắt, quyết định ngày hôm sau sẽ bỏ đi, mãi mãi không quay về nữa. Coi như mình đã nằm mơ, và giờ là lúc cần tỉnh giấc mơ rồi.
Ngày hôm sau cũng không nói gì với chồng, chị Dương một mình bỏ về quê. Tôi quyết định đợi sau khi chị ấy quay lại, nếu chị ấy biết sự thật, tôi sẽ nói lời xin lỗi rồi bỏ đi vĩnh viễn. Mấy ngày sau, chị Dương từ Lục Hợp quay về, trực tiếp đề nghị li hôn. Lòng tôi lại đau nhói. Tôi biết nếu vì tôi mà khiến gia đình chị phải tan vỡ, suốt đời tôi sẽ không yên ổn. Tôi ra sức giúp tâm tư mình bình tĩnh lại, lặng lẽ quan sát. Nguyên do chị Dương đưa ra thật nằm ngoài dự đoán của tôi và anh ấy. Thì ra chị Dương không hề phát hiện gì về quan hệ giữa tôi và Dương Khánh Hoa. Chị ấy yêu một người đàn ông trên mạng. Nửa tháng đó, chị ấy xuống Thiểm Tây, sống cùng người đàn ông đó. Chị ấy nói với Dương Khánh Hoa rằng, chị ấy và anh đã hết tình cảm. Sau khi li hôn, chị ấy chuẩn bị xuống Thiểm Tây. Tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn. Tuy vẫn thấy mình có lỗi với chị ấy nhưng chí ít cũng không phải do tôi gây ra kết cục này. Nhưng tôi cũng cảm nhận rõ rằng Khánh Hoa không chịu nổi lí do này. Nhìn anh ấy hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, lòng tôi rất đau đớn. Nếu không phải vì nể mặt chị Dương ở đó, tôi thực lòng muốn nói với anh ấy rằng: “Không sao, chị Dương đi rồi, em sẽ chăm sóc anh!”
Tại sao hạnh phúc không còn?
Một tuần sau, họ li hôn thật. Sau khi li hôn, chị Dương lập tức tới Thiểm Tây. Từ đó về sau, tôi không thấy bóng dáng của chị nữa. Thực ra tâm trạng tôi lúc đó rất phức tạp, không nhẫn tâm chứng kiến kết cục như vậy. Tôi xúc động tới mức muốn rời bỏ Dương Khánh Hoa, cho rằng bỏ đi là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng tôi lại thấy giờ đây không thể rời xa anh ấy được. Dương Khánh Hoa là một người đàn ông sĩ diện. Việc vợ cắm sừng khiến anh ấy trĩu nặng trong u uất, tôi phải an ủi anh ấy. Dù sao đi nữa anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi, là người đàn ông tôi yêu. Nhưng thực ra đó chỉ là một phần nguyên nhân nên. Việc tôi không rời khỏi anh ấy vì vật chướng ngại lớn nhất giữa tôi và anh ấy là chị Dương đã đi rồi. Tôi thấy lóe lên ánh sáng hi vọng, thấy những ngày tháng hạnh phúc như sắp ùa tới.
Từ sau khi chị Dương bỏ đi, tôi và Dương Khánh Hoa đàng hoàng sống chung. Từ đó, tôi bắt đầu gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ. Hàng ngày, tôi dậy rất sớm, ra chợ mua thức ăn, đồ ăn sáng, rồi quay về đánh thức anh ấy dậy. Ăn sáng xong, chúng tôi cùng tới công ty. Chẳng mấy chốc, mọi người trong công ty đã biết hết quan hệ của chúng tôi. Dương Khánh Hoa giao hết chuyện làm ăn cho tôi xử lí. Nói thật, thời gian ban đầu quả thực khiến tôi ngây ngất, những tưởng mình như cô vợ mới cưới, đã bắt đầu cảm nhận hạnh phúc được làm vợ. Hơn nữa cũng hiếm có cơ hội như vậy, lẽ ra tôi phải giục Khánh Hoa làm thủ tục đăng kí nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi thấy chỉ cần thực lòng yêu thương nhau là được, hà tất gì cần một tờ giấy cơ chứ? Nhưng tôi thực không ngờ rằng hạnh phúc của tôi chỉ duy trì được hơn một tuần. Anh ấy bắt đầu lạnh nhạt dần với tôi, coi chỗ đánh mạt chược như nhà mình. Ngoài việc tới công ty lấy tiền đi đánh bạc, anh ấy rất hiếm khi tới công ty hoặc về nhà.
Lúc đó chuyện làm ăn ở công ty cũng khá nhưng khách hàng tìm không được anh ấy. Có một số việc nhất thiết cần anh ấy xuất hiện mới có thể giải quyết được. Nhưng tôi gọi di động, anh ấy không nghe. Thấy anh ấy như vậy, có lần tôi hỏi sao lại ra nông nỗi này, anh ấy đáp: “Vợ bỏ đi rồi, anh còn có thể làm gì?” Câu nói đó khiến tôi ngờ vực, không nhịn nổi phải hỏi tiếp: “Chẳng phải anh nói không yêu vợ sao?” Câu trả lời của anh ấy khiến tôi nhận thấy thói ích kỉ của đàn ông. Anh ấy đáp: “Một người đàn ông bị vợ cắ