XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Kẻ Thứ Ba

Ai Là Kẻ Thứ Ba

Tác giả: Diệp Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134591

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/591 lượt.

nh chúng ta trên máy bay, anh ấy biết em đã lấy chồng, không muốn làm rối thêm cuộc sống của em.”
“Nhưng cô biết rồi, lại ân hận phải không?”, tôi hỏi.
“Không”, Bình Bình đáp, “Hạnh phúc chính là cái hiện có. Đó là câu em mãi khắc ghi trong trái tim từ sau khi lấy anh. Em và anh ấy không còn gì nữa. Em có thể đảm bảo với anh về điểm này. Vì chúng em tới tận ngày nay vẫn có thể dùng trái tim để suy nghĩ cho nhau, đã chứng minh tất cả.”
Câu nói của Bình Bình đã chặn đứng lời tôi. “Dùng trái tim để suy nghĩ cho nhau.” So với người đàn ông đó, tôi làm như thế nào?
Nhớ lại những mối tình của mình trước khi cưới. Vả lại khi chấp nhận Bình Bình, tôi gần như đã xác định sẽ không quan tâm tới quá khứ của cô ấy. Tôi đã từng cho rằng mình là một người đàn ông độ lượng.
Tôi luôn nhớ câu nói của một nhà tâm lí học: “Con người thường gặp phải một người nào đó. Đột nhiên anh ta đi vào tâm hồn bạn, trở nên rất quan trọng đối với bạn. Chúng ta cần phải tôn trọng sự thật này, cũng giống như phải tôn trọng nỗi đau và cảm giác bị tổn thương.” Đó là năm tôi hai mươi bảy tuổi, một người con gái mà tôi yêu say đắm đã bỏ tôi. Tôi đã dùng câu nói này để tự chữa trị vết thương lòng, mãi cho đến khi phải tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.
Vậy hôm nay, đối diện với người vợ mà tôi yêu sâu đậm, với mẹ của con trai tôi, với một người phụ nữ toàn tâm toàn ý với cuộc sống hôn nhân, lẽ nào tôi không thể tha thứ? Tối đó, tôi và Bình Bình ngủ khác phòng. Nhưng tôi biết, nhất định cô ấy cả đêm không chợp mắt. Tôi là đàn ông, gặp phải chuyện như vậy, cần phải gánh trách nhiệm.
Sáng hôm sau, tôi quyết định chỉ cần không trễ giờ, tôi sẽ đưa Bình Bình đi làm. Tôi sẽ đưa cô ấy tới tận cơ quan. Nếu cô ấy không từ chối, tôi sẽ ôm chặt cô ấy, hôn một cái. Nhưng sự thật là, sau khi tôi đờ đẫn đi theo cô ấy hai ngày, cô ấy mới hiểu rõ ý định đó. Đúng là người phụ nữ ngốc đáng yêu.
Cuộc đời đầy ắp mâu thuẫn của con người có thể biến phức tạp thành đơn giản. Tình yêu cũng như vậy mà thôi.






Tự thuật của người chồng bất lực:
Vợ phong lưu đa tình, tôi đành ôm hận trông phòng không.
Sử Hồng vợ tôi là người bán vé ở rạp chiếu bóng. Tôi được phân công tới làm việc trong một ngân hàng tại Vũ Hán. Rạp chiếu bóng ở gần cơ quan tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường chạy tới đó xem phim. Mỗi lần mua vé, đều có thể thấy cô ấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là “quá đẹp”.
Có một lần, cơ quan tôi thuê cả rạp, kêu tôi đi lấy vé. Hôm đó đúng lúc cô ấy trực ban. Sau khi đưa một xấp vé cho tôi, cô tiện miệng hỏi, “Anh làm ở ngân hàng à?” Tôi gật đầu, chỉ thấy cô ấy cười, hỏi tiếp, “Trước đây thấy anh thường đến xem phim, sao chỉ có một mình? Sao không đưa bạn gái theo?” Tôi đáp, “Người như tôi, làm gì có cô nào chịu làm bạn gái cơ chứ?” Cô ấy kêu ngay, “Không thể như vậy được, cơ quan anh tốt như thế, tìm một cô bạn gái lẽ ra không khó chứ?”
Chẳng qua tôi chỉ đùa với cô ấy mà thôi. Thực ra lúc đó, các cô được giới thiệu với tôi rất nhiều, nhưng tôi không muốn gặp. Tôi không thích cảm giác bị mai mối. Hai người lạ bị người khác dắt đi, thực ra có cảm giác hay không cũng phải ứng phó với nhau dăm câu, thật ngại ngùng. Tôi vẫn thích được tự do yêu đương, tình yêu sét đánh của nam nữ, cảm giác đó mới thật tuyệt.
Hồi đang yêu Sử Hồng, rất nhiều bạn bè tôi sau khi gặp cô ấy đều ghen tị nói, “Được lắm người anh em, con gái đẹp như vậy mà cậu cũng tán được.” Thấy mọi người khen bạn gái mình, lòng tôi như mật, ngọt ngào vô cùng. Tính nết Sử Hồng cũng rất tốt, mỗi lần bạn bè tôi đùa trước mặt, cô ấy cũng không giận, chỉ cười ngọt ngào, im lặng nhìn chúng tôi ba hoa.
Song, những ấn tượng tốt đẹp của tôi về cô ấy, theo tháng trăng mật, đã nhanh chóng chấm dứt. Lấy nhau chưa lâu, ở cùng nhau, tôi mới phát hiện thấy Sử Hồng thực ra là một người con gái rất lười biếng, không thích nấu cơm hoặc làm việc gia đình. Nhà vệ sinh rất bẩn, cô ấy mặc kệ. Bát đũa bẩn, cô ấy cũng không muốn rửa.
Sử Hồng trước và sau khi kết hôn như biến đổi thành hai người khác nhau, thực sự khiến tôi kinh ngạc. Hồi đang yêu nhau, cô ấy còn rất chăm chỉ. Lần nào tới nhà tôi, cô ấy cũng giành làm việc dọn dẹp. Tại sao bây giờ cô ấy lại trở nên lười như vậy? Tôi không khỏi nhớ tới hình ảnh Trư Bát Giới trong “Tây du kí”, khi mới tới thôn Cao Lão, là một chàng trai rất cần cù chăm chỉ. Nhưng về sau đã hiện nguyên hình, biến thành một con lợn tham ăn, lười biếng.
Nói không phải khoa trương, từ ngày lấy nhau, cô ấy chưa hề nấu một bữa cơm. Dù tôi đi làm bận thế nào, cô ấy cũng không đụng tới một đầu hành hoặc một củ tỏi. Mọi việc đều do tôi làm, nếu không cô ấy thà nhịn đói. Tới ngày nghỉ, cô ấy cũng chuẩn bị một đống việc bắt tôi làm, hết lau cái này, lại sửa cái kia. Nếu không làm tôi mệt lử, hẳn cô ấy thấy có lỗi với chính mình.
Tôi là con một trong nhà. Trước khi lấy vợ, tôi vẫn sống cùng bố mẹ, nhưng cũng là trụ cột chính trong nhà. Nhưng giờ đây đã có gia đình riêng, phải có một người l