XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

Ninh Giản vẫn yên lặng chợt mở miệng: “Tả Hưởng.”
Trương Ninh Hi và Trương Nhất Manh cùng quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh.
Trương Ninh Giản cau mày, nói: “Hình như con có nhớ đến cái tên này.”
Trương Ninh Hi và Trương Nhất Manh nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc chất chứa trong mắt nhau, Trương Ninh Hi cẩn thận hỏi: “Em nhớ sao?”
Trương Ninh Giản nhíu chặt mày lại: “Ừm, trong ấn tượng đó không phải người tốt.”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Hi: “Đúng vậy, người đó tuyệt không phải người tốt, anh hai bị thương cũng tại vì hắn ta.”
Trương Ninh Giản nói: “Có phải con đã từng xảy ra chuyện không?”
Trương Nhất Manh và Trương Ninh Hi càng kinh ngạc hơn: “Đúng vậy! Con/em đã từng bị tai nạn xe…”
Trương Nhất Manh nín thở nhìn anh, dường như chỉ cần anh nghĩ thêm một chút, một chút nữa thôi, sẽ nhớ ra mình bị tai nạn vào bệnh viện, sau đó lần đầu tỉnh lại đã nhầm cô là mẹ của anh!
Song Trương Ninh Giản chỉ ngẩn người, buồn bã nói: “Con không nhớ được.”
Trương Nhất Manh & Trương Ninh Hi: “… Thôi.”
Đợi đến khi mọi chuyện xử lí xong hoàn toàn thì đã hơn 10 giờ, Trương Ninh Hi cứ nhìn đồng hồ mãi, Trương Nhất Manh chịu không nổi hỏi: “Anh làm quái gì mà nhìn đồng hồ mãi thế?”
Trương Ninh Hi nói: “Có hẹn.”
“Vậy anh đi đi.” Trương Nhất Manh nói, “Nhưng nhớ phải cẩn thận đó.”
Trương Ninh Hi nói: “Ừm, biết rồi.”
Sau đó anh chạy lên lầu.
Trương Nhất Manh: “…”
“Anh làm gì vậy…” Trương Nhất Manh lại càng không hiểu nổi.
Trương Ninh Hi nói: “Tôi có hẹn, ở trên mạng.”
Trương Nhất Manh nói: “Anh… Thôi anh đi đi, để tôi chăm sóc anh hai của anh được rồi.”
Dì Thu cũng ở bên cạnh chăm sóc cho Trương Ninh Trí, Trương Nhất Manh bảo dì Thu đi nghỉ ngơi đi, bà chỉ lạnh lùng nói không đi.
“Không sao đâu, con là y tá mà, dĩ nhiên biết cách chăm sóc bệnh nhân hơn.” Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Tuổi của dì Thu cũng không còn nhỏ nữa, đi nghỉ sớm thì tốt hơn.”
Khoan khoan, hình như cô đã nói điều không nên nói thì phải…
Trương Ninh Hi nín cười nói: “Dì Thu, dì cứ đi nghỉ ngơi đi.”
Tuy lời Trương Nhất Manh nói chẳng có tác dụng gì nhưng dì Thu vẫn nghe lời của Trương Ninh Hi, nói một câu “Vâng, cậu hai” liền lạnh lùng bỏ đi, Trương Nhất Manh khó xử không biết làm gì, Trương Ninh Hi thấy vậy bảo: “Tôi lên trước đó nha?”
“Đi đi đi đi.”
Trương Nhất Manh toát mồ hôi lạnh cả người, Trương Ninh Giản dựa vào tường, nhìn mặt Trương Ninh Trí nói: “Mặt của anh hai đỏ lên rồi.”
Trương Nhất Manh nhìn sang, đúng thật là như vậy, gương mặt vốn trắng nõn của Trương Ninh Trí lúc này đang có dấu hiệu ửng đỏ, Trương Nhất Manh đưa tay sờ thử, mặt Trương Ninh Trí nóng hổi.
“Trong nhà có túi chườm lạnh không?” Trương Nhất Manh hỏi.
“Không có.”Trương Ninh Giản lắc đầu.
Trương Nhất Manh nói: “Vậy con trông chừng anh hai đi, để mẹ đi chuẩn bị xem.”
Cô chạy lên nhà kho trên tầng ba tìm ba cái khăn lông, làm ướt nó rồi ném vào trong tủ lạnh, sau đó lấy một cái ra đặt lên trán Trương Ninh Trí, Trương Ninh Trí có vẻ không thoải mái lắm, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đầu hàng để khăn lông ở trên trán của mình.
Trương Ninh Giản bỗng nhiên quay đầu, sau đó cứ chốc chốc lại quay đầu ra sao.
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Nhất Manh nói: “Ninh Giản, mắt con cũng đỏ lên rồi, chắc là vừa rồi quay đầu để ngáp phải không?”
Trương Ninh Giản trước giờ làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, trước mười một giờ nhất định phải đi ngủ, xem chừng anh cũng mệt rồi.
Trương Ninh Giản trợn mắt lên, muốn tỏ ra mình không mệt mỏi gì cả: “Không có, con không sao cả.”
Trương Nhất Manh nói: “Đi ngủ, ngoan đi.”
“Không muốn, nếu cả con cũng đi thì mẹ chỉ còn lại một mình thôi.”
Trương Nhất Manh nói: “Anh hai của con cũng là người mà.”
Trương Ninh Giản nhỏ giọng nói: “Con cũng đâu có nói ảnh không phải người…”
Trương Nhất Manh nói: “Ừm… con cứ đi ngủ trước đi.”
Trương Ninh Giản thấy Trương Nhất Manh vẫn kiên trì như thế, thỉnh thoảng lại chạy đi đổi khăn, một lát sau, Trương Nhất Manh chợt phát hiện Trương Ninh Giản rất yên lặng, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trên sofa.
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ cười cười, vừa lúc Trương Ninh Hi đi xuống, Trương Nhất Manh nhỏ giọng nói: “Anh ôm Ninh Giản lên lầu đi.”
Trương Ninh Hi nói: “… Chiều cao của chúng tôi chẳng kém nhau là bao, Ninh Giản thậm chí còn cao hơn tôi một chút, cô cảm thấy tôi có thể…”
Trương Nhất Manh và Trương Ninh Hi cùng nhau đưa Trương Ninh Giản về phòng, sau đó lấy chăn đắp lên cho anh, Trương Ninh Giản biết điều nằm ngủ, tiếng hít thở tuy nhỏ mà nhịp đều, hàng lông mi của anh khẽ run, dường như đã mệt mỏi lắm rồi.
Trương Nhất Manh gạt vào sợi tóc loà xoà giúp anh, kéo chăn cho tốt rồi lại chạy xuống đổi khăn cho Trương Ninh Trí.
Trương Ninh Hi đứng bên cạnh nhìn cô chạy qua chạy lại, đợi khi Trương Nhất Manh ngồi xuống mới cười nói: “Cô đúng là có tiềm năng làm mẹ, chăm sóc hai đứa con trai mà chẳng hề gì.”
Trương Nhất Manh đen mặt nói: “Nếu tôi thật sự có hai người này… À không, thêm cả anh