The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341175

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1175 lượt.

.”
Tề Phỉ nói: “Vậy làm sao bây giờ.”
“Còn làm sao cái gì, lỡ hứa rồi, tớ không thể không đi.” Trương Nhất Manh đau đầu không thôi.
Trương Nhất Manh còn chưa kịp trả lời lại ông thì hai, ba giây sau, giọng nói của một người đàn ông vang lên: “Alô, cậu ạ?”
Triệu Phong: “…”
Ông có thêm một đứa cháu trai khi nào thế? = =
Nhưng một giây sau, bao nghi ngờ của ông đều biến mất.
Người bên đầu dây kia lịch sự giới thiệu mình: “Cậu, con là Ninh Giản.”
Triệu Phong tự dưng thấy mồ hôi lạnh đổ ra liên tục: “À, Ninh Giản à? Dạo này khoẻ không con…”
Trương Ninh Giản ôn hoà nói: “Chào cậu ạ!”
“Ừm… Tại sao lại là con nói? Nhất Manh đâu? Kêu nó nói chuyện với cậu đi!” Triệu Phong nghĩ không đúng, thế nào hảo hảo tựu biến thành Trương Ninh Giản đang nói chuyện liễu…
Trương Ninh Giản mỉm cười nhìn thoáng qua Trương Nhất Manh đang bị ôm chặt trong lòng, nói: “À, cô ấy đang ở cạnh con, kêu con nói chuyện với cậu ạ.”
Trương Nhất Manh rơi lệ đầy mặt, vùi đầu vào trong ngực Trương Ninh Giản, tên chết tiệt này!!! Đồ trẻ con!!!
Triệu Phong tuy nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự nói: “Ồ, có chuyện gì không?”
“Lúc trước, vì nguyên nhân ở chỗ con nên con và Nhất Manh phải chia tay.” Trương Ninh Giản nhanh chóng kể rõ “sự thật”, “Nhưng mà bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi, con đã sai nặng nề, bởi vậy nên con đã nghiêm túc xin lỗi Nhất Manh.”
Trương Nhất Manh nghĩ, anh giữ chặt đầu tôi trong ngực anh gọi là xin lỗi đấy à… Vậy thì đừng có xin lỗi nữa, làm ơn…!!!
Triệu Phong kinh ngạc nói: “Ồ… Vậy sau đó thì sao?”
“Nhất Manh đã đồng ý tha thứ cho con rồi, tuy là trong lòng vẫn còn buồn.” Trương Ninh Giản áy náy nói: “Có điều, con nhất định sẽ đối xử với Nhất Manh tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần lúc trước.”
Tôi không hề chấp nhận, hứa hẹn gì hết nhá!!! Trương Nhất Manh quơ quào lung tung, cuối cùng vẫn bị Trương Ninh Giản ghì lại một cách dễ dàng, hai chân cũng hoàn toàn bị khống chế, Trương Nhất Manh phát hiện, cô càng giãy dụa, khoảng cách giữa hai người lại càng gần nhau hơn, bởi vậy đành ngoan ngoãn, không dám lộn xộn nữa.
Trương Nhất Manh không ngừng rủa thầm trong lòng.
Triệu Phong nói: “Ồ? Vậy ý của con là hai con đã quen nhau lại rồi?”
“Vâng ạ.” Trương Ninh Giản mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh nói, còn Trương Nhất Manh thì lệ rơi không ngừng.
“Ngày hôm qua thì chúng con đã chính thức quen lại rồi ạ, Trương Nhất Manh vì sợ làm phụ lòng cậu nên hôm nay vẫn đến xem mắt, có điều bây giờ nhà trai vẫn chưa đến, như vậy là không lịch sự, làm cho phụ nữ phải đợi, phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có, bởi vậy nên con nghĩ, bây giờ Nhất Manh có thể về với con không ạ?” Trương Ninh Giản dùng câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định – ông chẳng có quyền gì nói không cả!
Triệu Phong nghe Trương Ninh Giản nói vậy thấy khó xử vô cùng, ông không phải không biết mấy cái tình cảm của bọn trẻ nó thế nào, ông đành trả lời: “Ừ, cũng được, con và Nhất Manh quen lại rồi cũng tốt… Con cứ đối xử tốt với Nhất Manh là được rồi… Bây giờ biết con là ai thì cậu thấy, khoảng cách giữa hai con không hề nhỏ.”
Dù sao cũng là cháu gái của mình, Triệu Phong ông phải nói sự thật thôi.
Trương Ninh Giản nghe xong cười cười, nói: “Con nhất định sẽ tốt với Nhất Manh, chuyện này cậu cứ yên tâm, còn chuyện thân phận gì đó… Ừm, con đã sai rồi, nhưng con sẽ cố gắng bù đắp…”
Triệu Phong: “… …”
Trương Nhất Manh: “… …”
Trương Nhất Manh tức giận đánh vào bụng Trương Ninh Giản một cái, dám nói mấy lời sến súa như vậy!!! Tôi đánh chết anh!!!
Triệu Phong nói: “Ý cậu không phải như vậy… Haiz, dù sao con cũng ý thức được đôi phần, thôi thì chuyện hai con hai con cứ lo đi… Ông già như cậu cứ nhúng tay vào cũng không hay, thôi quên đi, hai đứa cứ vui vẻ là được rồi.”
“Vâng, cảm ơn cậu ạ.” Trương Ninh Giản ngoan ngoãn chào Triệu Phong, tắt điện thoại, bỏ điện thoại vào túi áo của Trương Nhất Manh rồi buông cô ra.
Trương Nhất Manh rốt cuộc cũng hít thở được, đầu tiên là hít vài hơi thật sâu, sau đó nổi điên nói: “Anh nói cái gì với cậu tôi vậy hả?!!!”
Trương Ninh Giản trợn mắt nhìn, nghiêm túc nói: “Nói sự thật.”
Trương Nhất Manh gần như muốn nổi khùng: “Chia tay cái gì, quen lại cái gì, tốt cái gì hả?!!!! Sao anh lại nói như vậy với cậu tôi? Cậu tôi sẽ tin đó!!!”
Trương Ninh Giản nói: “Dù gì cũng là sự thật thôi.”
“Anh đừng có cố chấp như thế được không!” Trương Nhất Manh bực bội quát, “Vừa rồi anh làm cái gì vậy hả? Đầu tiên là giật điện thoại của tôi, sau đó… sau đó đè chặt đầu tôi vào ngực anh! Còn nói một đống “sự thật” vốn không hề tồn tại với cậu tôi nữa! Anh…”
Trương Nhất Manh chợt nhớ đến một chuyện, cảnh giác nhìn Trương Ninh Giản: “Anh chàng luật sư đến xem mắt cùng tôi đâu?”
Trương Ninh Giản vô tội nhìn cô: “Em đang nói gì vậy?”
“Cậu tôi nói cái người xem mắt với tôi đến trễ, anh ta không thể nào vô duyên vô cớ đến trễ được, điện thoại cũng không gọi được! Anh đã làm gì anh ta?!” Trương Nhất Manh thật sự nổi cáu, Trương Ninh Giản bây giờ đang đứng trước mặt cô, vài g