XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Cv Không Thể Cưa

Ai Nói Cv Không Thể Cưa

Tác giả: Sheryl Nome

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.

nhờ!
[Cửu cô nương'>: Tôi như thế nào cũng đều cảm thấy được Ngày nắng nhà chúng tôi nếu vì như vậy mà bị bỏ lỡ thì một trăm năm sau cũng tìm không được một người giống như vậy a a a!
[Cửu cô nương'>: ... ? Tiểu Trì? Ông choáng váng rồi sao? Cho chút phản ứng coi!
Phản ứng sao? Đương nhiên là có. Chỉ là ở đầu bên kia máy tính Cửu cô nương không nhìn thấy được, vẻ mặt hiện tại của Trì Quy đại thần khi ngồi trước máy tính mà thôi.
Trong nháy mắt, đột nhiên không biết phải đáp lại như thế nào.
Theo bản năng muốn phản bác cái gì dục chiếm giữ cường đại, thật sự là lời nói vô căn cứ, từ lúc biết Tô Nhiên cho đến nay hai người tiếp xúc thật sự ít đến đáng thương, thỉnh thoảng đại não sẽ có chút không tự chủ mà nghĩ đến hình dáng của một nam sinh nho nhỏ mang theo balô đỏ mặt đứng trước mặt mình.
Như vậy, cái gì bỏ lỡ trăm năm khó gặp, thật sự là rất khoa trương.
Ngoại trừ diện mạo so với người bình thường thanh tú đáng yêu hơn, tính cách thẹn thùng ngại ngùng không đủ dũng cảm không đủ tự tin, kỳ thật cũng không có cái cảm giác tồn tại quá sâu sắc.
Thấy thế nào cũng đều không thể xưng là người hoàn mỹ trăm dặm mới tìm được một.
Chính là, nhìn đối phương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh liền nhịn không được nghĩ muốn biết nhiều thêm một chút, thấy đối phương biểu tình giật mình hoặc là xấu hổ quẫn bách liền nhịn không được tâm tình thích thú, nhịn không được ở thời điểm gởi tin nhắn chúc ‘ngủ ngon, sau này gặp lại’ đồng thời trong lòng ẩn ẩn chờ mong thấy biểu tình của đối phương khi nhận được tin nhắn, càng không nói cho đến bây giờ một Quý Hàng luôn luôn làm việc có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thế nhưng lại có lúc tâm huyết dâng trào chạy đến nhà ga đưa tiễn...
Xưa nay Trì Quy sama luôn tự nhận bản thân bình tĩnh sáng suốt lại quyết đoán, không khỏi cảm thấy chính mình thật sự là... chẳng biết làm sao nữa.
Ở máy tính bên kia người nào đó đã muốn điên cuồng gõ chữ n phút, Trì Quy đặt tay lên bàn phím, gõ chữ.
[Trì Quy'>: Ảnh chụp trước không cần gởi tôi.
[Cửu cô nương'>: ...
[Trì Quy'>: Một tháng. Cho tôi thời gian một tháng.
[Cửu cô nương'>: ... Tôi nói tiểu Trì ông rốt cục phản ứng? Sẽ không phải là bị tôi làm cho sợ choáng váng đi?!
[Trì Quy'>: Trước như vậy đi, tôi out. Ngủ ngon.
[Cửu cô nương'>: Ngủ ngon em gái ông a mới chưa đến 9 giờ rưỡi, ông trở lại cho tôi, nói cho rõ ràng!! Trì Quy!
[Cửu cô nương'>: Quý Hàng!!!! Nói rõ ràng a tôi sát!!
Nhìn về phía cái đầu nho nhỏ quyết đoán logout, bạn học Kiều Vi của chúng ta ở trước máy tính hung hăng giơ ngón tay giữa!
凸!
Ba phút sau, Cửu cô nương vô cùng thất vọng với cái tên đại thần nào đó, nhịn không được lấy điện thoại di động gởi cho Tô tiểu ngốc một cái tin nhắn tìm kiếm an ủi tinh thần.
[Ngày nắng Ngày nắng Về đến ký túc xá rồi chứ?'>
Không đến một phút đồng hồ, quả nhiên liền có tin nhắn trả lời.
[Ừm, tới rồi. Hắc hắc.'>
[GJ! Cư nhiên không có lạc đường a!'>
[Có xe bus trực tiếp đến trường học chúng tôi. Tuy rằng phải ngồi thật lâu.'>
[Phụt, được rồi. Ngồi xe một ngày rất vất vả đi, nghỉ ngơi sớm một chút nha, Hì hì.'>
[Ừ, tôi biết rồi. Cám ơn.'>
[Quả nhiên Ngày nắng của chúng ta chính là liều thuốc thần kỳ a! Không giống người nào đó.'>
[Sao?'>
[Ách... không có gì không có gì. Hắc hắc. Tiểu ngốc sớm một chút nghỉ ngơi đi ha, tôi không quấy rầy cậu nữa. Ngủ ngon'>
[Ngủ ngon.'>
“Đệch, không phải chứ, bạn học Tô Nhiên của chúng ta đây là đang nhắn tin với ai đây, chậc chậc, mày xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, chậc chậc. Thế nào, rốt cục bị cô nào vĩ đại bưu hãn bắt đi rồi?! Bao dưỡng hay là ở rể?” Trình Ngạn Thần đột nhiên chen vào nói một câu thành công làm cho Tô Nhiên vừa mới gởi xong tin nhắn sợ tới mức run run thiếu chút nữa đem điện thoại ném bay.
“Nói bậy bạ cái gì đó, là bạn bè thôi, bạn bè thôi.” Tuy rằng biết rõ cái tên Trình Ngạn Thần này chính là hù chết người không đền mạng thế nhưng vẫn cảm thấy có chút khó tiêu.
“Bạn bè chia làm rất nhiều loại nha, bạn trai cũng là bạn, bạn gái cũng là bạn.”
“... ”
“Khai ra mau khai ra mau, bạn bè bình thường thế nào lại tìm cách chạy đi gặp người ta? Chậc chậc, tao vẫn không nghĩ tới mày lại nhiệt tình như vậy a đồng chí tiểu Nhiên.”
Tô Nhiên yên lặng ở trong lòng thầm nói, ‘Gặp người cũng không nhất thiết phải là nữ sinh mà thôi.’, cuối cùng là quyết đoán quyết định không thèm nhìn đến