
Tác giả: Sheryl Nome
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134663
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.
g nhà bọn này căn bản không phải lo được chưa! Tôi chỉ là nhìn ông một mình cô đơn đáng thương như vậy nên mới ủy khuất Ngày nắng nhà bọn này một chút.
[Trì Quy'>: Nhà các cô? Được rồi, vậy thứ cho tại hạ thật sự vô phúc hưởng thụ.
[Cửu cô nương'>: Ông...
[Trì Quy'>: Tốt lắm, không còn sớm nữa, cô cũng đi ngủ sớm một chút đi, cả ngày thức đêm cẩn thận vị kia nhà cô hồng hạnh xuất tường.
[Cửu cô nương'>: Ông thật sự không nhìn một chút sao, cậu ấy thật sự rất đáng yêu.
Trì Quy cuối cùng bị người nào đó ương ngạnh đánh bại, thở dài, vươn tay xoa xoa mi tâm có chút phát đau.
[Trì Quy'>: Cô thắng. Gửi qua đây đi.
[Cửu cô nương'>:
Ảnh chụp gửi qua xong, Trì Quy một bên đem file âm thô gửi đi, một bên có chút run rẩy mở ra file ảnh chụp có tên ‘Vũ trụ vô địch đệ nhất tiểu mỹ nhân – Ngày nắng bảo bối’ được gửi đến từ một vị đồng nghiệp nữ hăng máu gà.
Một ngày nào đó về sau, chợt nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy cái tên ngốc ngốc này, lại nhìn đến tiểu ngốc đang ngủ say sưa trong ngực mình, một vị đại thần híp mắt nghĩ.
Trì Quy tự nhận gặp qua cả nam sinh lẫn nữ sinh xinh đẹp cũng không ít, càng miễn bàn có bao nhiêu người trong giới thuộc hàng mỹ nam, cho nên thẳng thắn mà nói, cũng không có quá nhiều chờ mong đối với vị mỹ nhân trong miệng của Cửu cô nương. Bởi vì cũng không liên quan đến mình, vì vậy cũng không để ý lắm.
Bất quá đời người, sẽ có một số sự tình mà bạn không thể dự đoán trước hoặc vượt quá phạm vi suy nghĩ. Trì Quy cười nghĩ như vậy, cái gọi là duyên phận, có đôi khi chính là kỳ diệu như thế.
Cho nên đến thời điểm ảnh chụp xuất hiện trên màn hình, Trì Quy có cảm giác đại não đình trệ trong nháy mắt. Tuy rằng cũng chỉ là trong khoảnh khoắc, nhưng nó quả thật đã tồn tại, cũng đã xảy ra.
Sạch sẽ.
Tinh khiết.
Đơn thuần.
Nhu thuận.
Tốt đẹp.
Phản ứng đầu tiên chính là trong đầu nhảy ra những chữ này.
Người trong ảnh chụp ước chừng chỉ tầm tuổi học sinh trung học, mặc một chiếc sơmi màu trắng sạch sẽ, mỉm cười ngại ngùng đối diện máy ảnh, hình như vì có ánh sáng chiếu vào nên ánh mắt hơi hơi nheo lại, toàn bộ hình dáng nhu hòa vô cùng.
Cảm giác thật là một đứa trẻ tốt đẹp.
Đúng, đứa trẻ, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Trì Quy đối với Tô Nhiên.
Trì Quy cũng không nói cho bảo bối nhà mình, từ ngày nhận thức nhau cho đến hiện tại cũng chưa từng nói qua, chẳng qua, từ một đứa trẻ sạch sẽ tốt đẹp, biến thành độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Trì Quy, đứa trẻ được nuông chiều cả đời.
Không biết ai đã từng nói, bạn nhịn không được đem người ta trở thành đứa trẻ để cưng chiều, có lẽ cũng bởi vì tình yêu đã vô cùng sâu đậm.
Bất quá lúc đầu, Trì Quy chẳng qua đối với biệt danh Ngày nắng của bạn nhỏ fan hâm mộ ngốc tự nhiên này có ấn tượng ban đầu tương đối không tồi. Gia nhập giới võng phối thời gian không tính là ngắn, hơn nữa bản thân cũng có không ít kinh nghiệm, cho nên Trì Quy cũng không có suy nghĩ gì thêm, cho đến nay cũng không nghĩ đến sẽ có cái gì khác phát sinh.
Tựa như trước đây đã nói qua, Trì Quy cũng không có ý định tìm người trong giới, không, phải nói cho chính xác là không muốn tìm một nửa của mình thông qua Internet.
Có lẽ, có thể nói lần này cũng không có ý định đó.
Hơn nữa, Trì Quy theo bản năng nhìn gương mặt cười có chút ngại ngùng trên hình ảnh kia, không tự giác mà hơi hơi nhíu lại mi tâm một chút.
Không biết vì cái gì, bản thân Trì Quy cũng không thể nói rõ, anh cứ như vậy trong nháy mắt đột nhiên vô cùng không hy vọng đứa trẻ này cùng giới đồng tính có liên quan, hay hoặc là, không hy vọng loại khả năng chính mình suy đoán sẽ biến thành sự thật.
Sau đó chúng ta gọi cái loại cảm giác này chính là kìm lòng không đặng mà có ý muốn bảo hộ, đây là nói sau a.
Người Ta Nói, Cái Này Gọi Là Bỏ Lỡ...
[Phòng ngủ của Tô Nhiên'>
“Tô Nhiên a, lần trước mày mua quyển đã ném chỗ nào rồi? Cho tao mượn xem một chút, nhanh lên.” Trình Ngạn Thần từ trên giường thò đầu ra, nói.
Tô Nhiên cau mày suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu lại, buông quả táo đã bị cắn một cái, nghiêm túc hỏi lại: “Cái kia, không phải mày đã mượn rồi sao?”
“Không phải đâu người anh em, ông đây ngay cả bìa quyển sách kia cũng chưa sờ qua nữa!” Trình Ngạn Thần trở mình xem thường một cái.
Dĩ nhiên cùng Trình cầm thú