Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341407

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.

ng đến mức có thể dễ dàng tha thứ mọi chuyện sao? Người phụ nữ này quá mức đi thôi.
Cư xử rất là không tốt, Tả Tư Ninh nghe giọng nói mang theo tức giận của anh ngược lại lại thấy an tâm: không tồi, anh không phải là người đầu đá.
Thậm chí, Hàn Duệ biết nổi giận làm cho cô có cảm giác thành tựu, bởi vì theo cô, cái này chứng minh mình có phần sức quyến rũ. Tuy lời này không biết xấu hổ nhưng thật là có chút đạo lý, đúng không?
Tả Tư Ninh cảm thấy khi về đến nhà thì tâm tình liền buông lỏng. Có lẽ bởi vì trong nhà có nhiều điểm quen thuộc, kể cả sói con, lúc bình thường cô sợ nhất hôm nay cũng thấy dịu ngoan đáng yêu.
Có lẽ đó là hiệu ứng kết hợp của nhiều viên đạn bọc đường, cô từ từ quay lại, không chút do dự: "Em đã nói dối anh, em ra ngoài không phải..."
Một câu còn chưa nói hết liền nhìn thấy Hàn Duệ giống như sói lang vọt lên vồ con mồi. Tâm Tả Tư Ninh căng thẳng: anh lại đến? Làm sao bây giờ, phối hợp hay cự tuyệt? Hôm nay đã cự tuyệt nhiều lần, anh liệu có kìm nén quá thành bệnh không?
Kết quả - trên người ấm áp, một cái chăn quấn quanh cô.
Tả Tư Ninh ngẩng đầu nhìn Hàn Duệ, rồi chăm chú nhìn vào cái chăn quấn trước ngực, một trận mờ mịt, sau đó... bỗng nhiên hiểu. Cô xấu hổ nuốt nước miếng: vừa rồi cô mặc áo bị ngược nên khi cô xoay người đối diện Hàn Duệ, trước ngực trống trơn.
Phía lưng cùng phía trước của người phụ nữ khác biệt rất lớn, rất nhiều y phục thiết kế lộ lưng nhưng vì mặt sau là cho người khác nhìn, mình nhìn không thấy nên không thành vấn đề lắm nhưng đã ai nhìn thấy bộ y phục lộ toàn bộ phần phía trước chưa?
Tả Tư Ninh vì mình "trống trải" mà thoáng giật mình, sau đó nhìn thấy vẻ mặt của quẫn bách của Hàn Duệ bỗng nhiên thấy thoải mái: người đàn ông trước mặt xem ra càng xấu hổ hơn so với cô.
Vì có khúc nhạc đệm nho nhỏ, tâm tình của cô thả lỏng không ít. Cô nắm lấy tay Hàn Duệ đặt ở sau lưng mình, ý muốn anh ôm mình.
Tựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập của anh, cô cảm thấy an ổn: "Hàn Duệ, nói thật, có đôi khi em thấy thân cận với anh rất tốt. Anh biết, em có một đứa con trai, gọi là Hữu Hữu, anh đã gặp qua. Anh còn nói anh cực kì thích con em, muốn nhận nó làm con nuôi. Em vừa cao hứng vừa áy náy. Cao hứng ở chỗ, con em còn nhỏ như vậy mà ai gặp đều thương, về sau khẳng định sẽ giao thiệp tốt với người khác. Áy náy ở chỗ, em là một người mẹ mà không thể ở bên cạnh con, để cho con mấy lần phải rời nhà đi tìm mình. Em còn che giấu chuyện đó là con em. Con em còn nhỏ như vậy, làm sao mà chịu được điều này?"
Cảm giác được cánh tay của Hàn Duệ siết chặt, Tả Tư Ninh cảm thấy được cổ vũ: "Gần đây xảy ra một chuyện, đơn giản mà nói, là một người đàn ông cũ của em cho rằng đó là con của hắn cho nên dẫn con em đi mất. Kết quả là làm mất con. Em tức giận nhưng không biết làm sao cho phải. Em mặc kệ phải trả giá như thế nào, em sẽ tìm được con em. Sau khi tìm được, em sẽ mang theo con, em sẽ nói cho mọi người biết đây là con em. Mặc kệ ba của nó là ai, nó chỉ là con của em mà thôi. Kế tiếp mặc kệ bao lời đàm tiếu, chê trách, em đã có con bên cạnh, thế là đủ. Làm mẹ là một chuyện vô cùng kì diệu, làm cho người phụ nữ trở nên vô cùng dũng cảm, chịu đựng được mọi lời quở trách, chê bai... hơn cả trong tưởng tượng của mình."
Cô ở trong ngực của Hàn Duệ không giấu diếm mà nhẹ nhàng kể hết mọi chuyện. Giọng nói cũng ôn nhu hơn thường ngày, đặc biệt là khi cô nhắc tới con trai, cái loại vầng sáng ôn nhu của tình mẹ chiếu sáng lên Hàn Duệ.
Mọi chuyện xảy ra, trong mấy ngày gần đây Hàn Duệ đã đoán ra gần hết. Nhưng khi nghe Tư Ninh nói, anh cảm giác, nói như thế nào đây - anh cảm giác rằng Tư Ninh mở rộng nội tâm ra với mình, tựa như cô mang món đồ quí giá nhất của cô giao cho mình.
Hàn Duệ nhất thời động tình, cúi đầu hôn trán của cô: "Em biết không, có một câu anh vẫn chưa nói với em."
Tả Tư Ninh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt nóng bỏng của Hàn Duệ. Thật đúng là một kinh nghiệm khó thấy.
Tim đập rộn một cảm giác: anh muốn nói gì? Nếu muốn nói chuyện ly hôn, sao anh lại có ánh mắt chân thành sâu thẳm như vậy? Ánh mắt quyến rũ người! Nếu không phải, chẳng lẽ anh muốn thổ lộ...
Tuyệt đối không có khả năng! Tả Tư Ninh lập tức dập tắt cái ý nghĩ này: chỉ mấy tháng ngắn ngủi ở chung, Hàn Duệ đã đặt ở dưới váy mình sao? Quả thực là vô cùng vô lý.
Giờ phút này Hàn Duệ cực kì khẩn trương, chỉ sợ trong hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ khẩn trương đến như vậy. Trong lòng có một giọng nói ra sức phản đối: không nói, đừng nói! Nói ra thì liền xong rồi... Nhưng Tả Tư Ninh đã thẳng thắn, anh là một người đàn ông làm sao lại có thể sợ hãi rụt rè như vậy?
"Còn nhớ hồi xưa chúng ta có vài năm học cùng lớp không, bạn cùng lớp?"
Lúc Hàn Duệ nói một câu này, Tả Tư Ninh nổi lên ý cười. Cô làm sao có thể không nhớ rõ, từ lúc đầu tiên nhìn thấy anh thì cô đã nhận ra. Chỉ là anh không nhớ ra thôi - đúng là người đàn ông chậm lụt. Cô vỗ bả vai anh một cái: "Anh muốn nói là điều này sao?"
Hàn Duệ không cười, cố vượt qua phòng tuyến trong lòng, kêu to: "Năm đó an