
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341394
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.
nh không có thanh âm nữa, bởi vì quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi.
Hàn Duệ mỉm cười, nhẹ nhàng thắt chặt cánh tay, ôm cô vào lòng. Anh nên nghĩ xem, ngày mai nên lấy lý do gì để xin công ty nghỉ phép a. Có nên nói muốn cùng vợ đi nghỉ trăng mật? Lý do này xem ra là khá tốt.
*****************************************
Lâm Thiến đi vào biệt thự, nhìn đến đứa nhỏ ốm yếu trốn ở góc phòng. Bảo mẫu khuyên bé ăn cơm nhưng là vô dụng.
Cô nhìn một hồi, sau đó cho bảo mẫu đi xuống, chính mình bưng bát cơm ngồi chồm hổm, giọng nói ôn nhu: “Hữu Hữu muốn gặp mẹ không?”
Hữu Hữu ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm cô. Trong mắt có oán hận cùng hoài nghi nhưng bé vẫn lên tiếng thăm dò: “Cô thật sự mang cháu đi gặp mẹ?”
Lâm Thiến gật đầu, mỉm cười: “Trước không phải bảo sẽ gọi điện thoại sao? Mẹ cháu bảo tối mai cô mang cháu đi tìm mẹ. Nhưng mẹ mà biết cháu không ăn cơm thì sẽ như thế nào đây?”
Hữu Hữu cái gì cũng không nói, lấy bát cơm từ tay của Lâm Thiến. Bao tử đã sớm kêu ùng ục. Bé một hơi nhét bát cơm vào trong miệng. Sau đó đôi tay nhỏ bé vuốt bụng, lộ ra khí phách: “Cháu muốn ăn nữa.”
Nhìn Hữu Hữu ăn cơm, Lâm Thiến bỗng có chút cảm khái. Tay cô sờ đầu đứa nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ: “Hữu Hữu, ngày mai đi gặp mẹ rồi đừng trở về. Nếu mà trở về, cháu sẽ không gặp được mẹ nữa rồi. Hiểu không?”
Hữu Hữu nấc cục, vẻ mặt khẩn trương: “Cô muốn vụng trộm dẫn cháu tới nơi này sao? Cô mang cháu đi chơi trốn tìm với mẹ cháu sao? Cô! Như vậy không tốt! Mẹ cháu nhát gan, lúc trước cháu chơi trốn tìm với mẹ, mẹ khóc lên vì sợ rằng làm mất cháu rồi...”
Tay Lâm Thiến run lên: “Hữu Hữu, cho cô ôm cháu một chút nhé!”
Anh Yêu
Tả Tư Ninh để đồng hồ báo thức lúc sáu giờ sáng. Cô muốn rời giường chuẩn bị điểm tâm thật sớm để còn ra ngoài du ngoạn.
Nhưng đồng hồ báo thức vừa mới vang một tiếng đã bị một cánh tay tiêu diệt. Hàn Duệ trợn mắt đứng dậy, cẩn thận xuống dưới. Anh sáng suốt kêu đồ ăn ở ngoài. Anh không dám để cho Tả Tư Ninh chạm vào phòng bếp lần nữa, trừ phi cô đi học một khóa nấu ăn. Trong lúc đợi điểm tâm, anh gửi email cho trợ lý, nói rõ lý do vắng mặt ngày hôm nay.
Trợ lý rất nhanh liền hồi âm: Hàn tổng, trăng mật vui vẻ. Nhưng hội nghị hôm nay thì làm sao bây giờ?
Hàn Duệ dừng một chút, đánh ra hai chữ: hủy bỏ.
Tả Tư Ninh hôm nay trang điểm cực kì dụng tâm: màu da hồng nhuận sáng bóng, lông mi vừa cong lại dài, đường viền mắt làm cho ánh mắt càng thêm có thần khí. Làn son bóng ẩn ẩn ánh bạc mờ nhạt. Quần áo của cô hôm nay cũng cực kì đẹp: áo len sọc đen trắng. Bên ngoài là một chiếc áo khoác màu tối, váy ngắn màu hồng, tất màu da làm cho chân cô càng thêm hoàn mỹ...
Tả Tư Ninh kéo tay Hàn Duệ, thúc giục: “Anh yêu, nhanh lên. Nếu không chúng ta lại không kịp rồi.”
Hàn Duệ ngẩng đầu liền nhìn thấy rãnh V của cô. Cổ họng bỗng nhúc nhích một cái. Vì muốn hóa giải xấu hổ, anh khụ một tiếng lớn: “Mới sáng sớm như vậy mà em lại dụ dỗ anh phạm tội sao?”
Tả Tư Ninh vỗ tay lên vai anh, mày đã nhíu lại: “Anh đúng là tên sắc quỉ. Khẩn trương đứng lên!”
Lúc hai người ngồi trong xe còn không ngừng đùa giỡn nhau.
Đối diện với bản chất sắc quỉ của anh, Tả Tư Ninh đành phải nhấc tay đầu hàng: “Em đầu hàng, em công nhận, Ngài rất mạnh mẽ, bàn tay Ngài đã có thể dịch ra khỏi đùi của em không?”
Lúc đến phố ăn vặt đã là chín giờ rưỡi, trên đường rất nhiều người.
Hàn Duệ một tay ôm lấy bả vai Tả Tư Ninh, nói cho oai: nhiều người quá, sợ em đi lạc nhưng kì thật anh muốn nhân cơ hội này ăn đậu hũ của Tả Tư Ninh – người đàn ông này thật không thành thật.
Nếu là lúc trước, Tả Tư Ninh tuyệt đối sẽ khinh bỉ một trận, sau đó hất tay anh ra. Nhưng hôm nay, cứ để anh vậy đi.
Sau ngày hôm nay, chỉ sợ không có cơ hội gặp mặt, đừng nói đến hẹn hò. Có phần tiếc nuối, lần hẹn hò đầu tiên lại là lần cuối cùng.
Nếu có cơ hội một lần nữa, ngày đó khi đi học cô sẽ dùng tất cả công phu đem Hàn Duệ biến thành người đàn ông của mình, hưởng thụ thì nên hưởng thụ, hiện giờ đỡ phải than thở tiếc nuối.
Bỗng nhiên một mùi hương truyền đến, Tả Tư Ninh nhìn qua, bên cạnh là một tiệm đậu phụ thúi khá sạch sẽ. Bởi vì vậy, mọi ý nghĩ đều bị vứt sang một bên, cô nắm tay Hàn Duệ, đi nhanh hơn: “Đi! Chị mua cho em đậu phụ thúi.”
Khóe miệng Hàn Duệ co rút hai lần, sau cũng hiểu ý cười: “Tốt!... Chị!”
Tả Tư Ninh ngoái đầu lại cười vô cùng rực rỡ.
Đón ánh mặt trời, Hàn Duệ bỗng nhiên lại có dự cảm không tốt? Anh bất đắc dĩ: anh đúng là tự ngược, người khác có hơi chút ôn hòa liền cảm thấy không thích hợp, vẫn là muốn người khác hung hãn mới thấy toàn thân thoải mái.
Nóng hổi, mùi hương xông vào mũi, đậu phụ thúi quả thực là quá mê người. Tả Tư Ninh quét mấy tầng nước tương rồi châm một miếng đưa tới miệng của Hàn Duệ, khóe miệng nhếch lên: “Phục vụ tới tận miệng, xem, chị đối với em thật tốt.”
Có nhân viên cửa hàng nghe nói như vậy liền giật mình: “Hóa ra là chị em àh? Tôi còn tưởng là người yêu chứ, nhìn ngọt ngào