
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1294 lượt.
hông phát hiện khác thường. Hắn được khích lệ, liền bắt đầu điên cuồng kéo cao y phục của người đàn bà dưới thân, lột áo ngực của cô xuống, để bộ ngực trần của cô lộ ra ở dưới mình. Lại dùng lực xé, nút quần rơi xuống, chiếc quần lót ren màu đen phơi bày. Phía trên quần lót còn có chiếc nơ bướm.
Tư Ninh mua chiếc quần lót này theo tiến cử của nhân viên cửa hàng. Bất quá cô cũng hiểu cái loại quần điệu đàng mang một chút e ấp của thiếu nữ này rất thích hợp với mình, không nghĩ tới sẽ có loại tình cảnh như ngày hôm nay.
Cô thấy quần lót đã bị giật xuống, ném ở bên giường. Chiếc quần lót có nơ con bướm bên trên kia lúc lắc, chiếc giường rung rung, lắc lư làm con bươm bướm gầy yếu kia như run rẩy trong không khí. Cô chán nản suy nghĩ: khi nào thì chiếc “bươm bướm” kia rơi xuống?
Rất nhanh Tả Tư Ninh liền không có cơ hội nhìn xem nó có rơi xuống hay không, bởi vì trước mắt đã bao phủ một cái bóng. Khuôn mặt của Lục Lệ Thành tuy không hề đẹp trai nhưng lại rất nam tính xuất hiện trước mắt cô, ngăn trở tầm mắt của cô. Nụ hôn của hắn không hề ôn nhu, không hề an phận ở lại trên môi, mà là dọc theo đôi má xuống đến cổ, hắn mút cô giống như đứa trẻ hút sữa mẹ.
Cảm giác đau đau trên cổ làm cho Tư Ninh vươn tay, ngăn trở miệng hắn, khẽ cau mày: “Đừng để lại dấu hôn, ngày mai em còn chụp ảnh.”
Lục Lệ Thành tạm dừng một chút, sau đó lại mút vào càng sâu như tính trừng phạt cô. Tư Ninh tự nhiên cảm thấy khó chịu, cô lấy tay nắm tóc của hắn, dùng sức kéo xuống khiến cho đầu của hắn vùi vào ngực mình. Đồng thời mở rộng hai chân, lấy tư thái nghênh đón, không che giấu chút nào. Cô không phải đàn bà ngoan, hơn nữa lại hiểu rõ ràng cách đối xử với người đàn ông này: không cần thật lòng. Bởi vì cái hắn muốn chỉ là thân thể mình, chỉ cần vượt qua, liền xong việc. Cô an ủi phiền não của chính mình.
Cái cường tráng của Lục Lệ Thành ma sát chung quanh mật môn của cô, hắn quay quanh, chậm chạp không chịu tiến vào, tựa hồ muốn khiêu khích thêm kích tình. Môi của hắn thấm ướt một mảng quanh hai vú, răng của hắn bắt đầu cắn xé, cũng không phải quá đau, nhưng nhiều hơn một tia điểm khiến cô cả người không cảm thấy thoái mái.
Tư Ninh đã không cách nào chịu đựng được phiền não nữa. Cô nâng đùi lên, hướng lên trên húc một cái, đá trúng ngay cái cường tráng ve vãn kia, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm trọng. Sau đó cơ thể người đàn ông nhào sang một bên, mặt tối đen, trong nháy mắt lại tái nhợt.
Tả Tư Ninh thân thể trần truồng ngồi dậy, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lệ Thành, cười lên tiếng: “Tôi đã cho anh cơ hội, cho anh tùy ý xử lý. Đáng tiếc rằng anh có vẻ không muốn. Hay là nói, mỗi đêm anh đều nhìn vào ảnh chụp trên tường rồi tự xử, không cần một người sống sờ sờ để phát tiết dục vọng. Còn nữa, tán tỉnh gì gì đó không thích hợp với tôi, nếu tôi trẻ lại năm tuổi, có lẽ còn cảm thấy đùa như vậy thật rất vui vẻ. Nhưng tôi hiện tại đã chơi đủ rồi, cảm thấy chán ngấy rồi.”
Lục Lệ Thành ngẩng đầu, dưới ánh đèn, mồ hôi trên trán hắn đột nhiên làm Tư Ninh lóa mắt, vì vậy cô vô thức nheo mắt lại. Mà đúng lúc này, một đôi tay chẹn lấy cổ cô, cảm giác nghẹn thở truyền ra, cùng với tiếng thở dốc trách cứ của một người đàn ông: “Thì ra thời gian năm năm làm cho cô trở nên hạ tiện như vậy.”
Mặt Tư Ninh đỏ lên, cô khó khăn nặn ra nụ cười: “Thì ra tôi trong mắt anh lại thuần khiết như vậy à. Chẳng qua là, Lục ca thân ái, tôi thuần khiết như vậy thì năm đó làm sao lại có thể cùng một chỗ với anh đây?”
Dường như có tiếng gió, trước mắt nhanh chóng xuất hiện một bàn tay, sau đó là tiếng tát vào bên má trái của Tư Ninh. Họ Lục xuống tay khá nặng, Tư Ninh có thể cảm giác được má trái tê liệt một hồi. Sau một thời gian mới xuất hiện cảm giác đau.
Cô đột nhiên cảm thấy bực tức, không hề báo trước trở tay tát vào mặt họ Lục. Hành động này năm năm trước cô đã muốn làm, tuy muộn mất năm năm, nhưng cuối cùng đã không bỏ lỡ.
Lục Lệ Thành nắm tay không đánh lại, bởi vì... một khắc này ánh mắt phẫn nộ của hắn rơi vào trên bụng của Tư Ninh. Ánh mắt hắn khẽ híp lên như là bị cái gì đó làm cho giật mình, âm thanh của hắn run rẩy: “Bụng của cô có vết sẹo...chẳng lẽ là...”
Cổ họng Tư Ninh bị kiềm hãm. Cô cảm giác có thứ gì cơ hồ muốn nhảy ra từ cổ họng của cô.
Để Cho Hắn Không Có Hứng Thú
Chưa bao giờ có một khắc như bây giờ vậy, Tư Ninh có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nhảy bùm bụp của trái tim mình. Đầu óc hình như cũng rung động cùng tần suất. Trong đầu của cô hiện lên tình cảnh họ Lục nhìn thấy Hữu Hữu. Một cảnh hỗn độn, một người đàn ông đã từng ở tù sẽ đối đãi với con của mình như thế nào?
Tư Ninh nhớ rất rõ ràng, năm đó chính người đàn ông này bức mình đi sanh non. Khi đó Tư Ninh đã hạ quyết tâm: con trai mình cùng tên họ Lục không có quan hệ. Con mình họ Tả, chỉ là con của mình mình.
Ánh mắt Tư Ninh từ từ bình tĩnh, cô nhoẻn miệng cười: “Thật kì quái, đây chỉ là vết rạn da sau khi có thai.”
Hầu kết của Lục Lệ Thành chuyển động, hắn hô hấp có một chút khó khăn. Một tay từ từ ôm lấy bả vai