Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341718

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.

y, đã thấy Tiểu Băng ăn mặc chỉnh tề ngồi ở phòng khách, không biết là dậy sớm hay cô không thể chợp mắt. Cô lạnh mặt không thèm để ý đến anh, anh đành hòa hoãn hỏi: “Sáng nay nấu mì ăn được không?”
Nào ngờ Tiểu Băng không cảm kích, lạnh lùng buông một câu: “Anh muốn ăn thì ăn đi, tôi không ăn...”
“Chưa biết chừng phải đợi cả ngày trong bệnh viện, vẫn nên ăn bữa sáng...”
“Anh vẫn còn lòng dạ mà ăn sáng hả? Anh vẫn vui vẻ vì không phát bệnh chứ gì? Tôi đi trước đây, anh đánh răng xúc miệng, ăn cho no rồi hãy đến... Nhưng mà tôi cảnh cáo anh, nếu anh không dám đến bệnh viện kiểm tra... chứng tỏ trong lòng anh có quỷ... Tôi chắc chắn sẽ ly hôn với anh!”
Tiểu Băng nói xong thì đi xuống lầu, anh cũng vội vàng đuổi theo, ra đến bên ngoài, Tiểu Băng đã lên taxi đi mất rồi. Anh lại vội vàng trở về nhà, gọi điện cho cô, hỏi có phải vẫn ở bệnh viện lần trước không. Cô tức giận đáp: “Anh là lợn à? Không phải bệnh viện lần trước thì là bệnh viện nào?”
Anh thật sự chịu không nổi, ném điện thoại, tức giận ngồi xuống ghế, trong lòng nghĩ cô tự có bệnh, còn làm như rất có lý lẽ, hoàn toàn là bản sao nữ của Thường Thắng!
Anh vốn dĩ định xin nghỉ buổi sáng hôm nay, nhưng bây giờ cũng chán rồi, liền đạp xe đến trường. Dạy xong, anh bắt taxi đến bệnh viện, đến nơi liền nhìn thấy Tiểu Băng yếu ớt ngồi bên ngoài phòng khám bệnh.
Anh lại hỏi: “Em đã khám chưa? Lấy số cho anh chưa?” Tiểu Băng cũng không đáp, vứt số cho anh, anh xem qua, số 120, có thể đã gọi qua rồi, lại hỏi lần nữa: “Em đã khám chưa?”
“Anh không đến, tôi khám cái gì mà khám? Bệnh này cần hai vợ chồng cùng khám cùng chữa.”
Anh biết bác sĩ từng nói như vậy, lúc này không tiện nói thêm gì nữa, ngồi xuống bên cạnh cùng đợi với cô. Quy định của bệnh viện là hễ lúc gọi đến số mà bệnh nhân không có ở đó thì phải đợi y tá gọi hết những số tiếp theo, cách tận vài người mới chen được vào, thế nên đợi đến hơn nửa ngày mới được gọi vào khám. Lại là mấy câu hỏi đó, lại là mấy cái phiếu xét nghiệm đó...
Sau khi để lại mẫu xét nghiệm ở phòng xét nghiệm, anh liền gọi Tiểu Băng đi ăn nhưng cô không chịu đi, lạnh nhạt nói: “Anh còn lòng dạ ăn thì đi mà ăn đi, tôi không muốn ăn.”
“Lại sao thế, cơm cũng không muốn ăn nữa à...”
“Anh đi ăn đi, ăn no rồi mới có sức trêu hoa vấn liễu chứ... Tôi không ăn...”
Anh thấy cô ngang ngạnh như vậy, cũng chẳng buồn hạ mình cầu cạnh cô, một mình đi ăn. Đến khi anh trở về bệnh viện, thấy cô ngồi trên băng ghế dài, tựa đầu về phía sau mà ngủ. Anh đoán vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, nếu không thì chắc chắn cô đã lấy rồi. Anh chạy đến phòng xét nghiệm lấy kết quả, nhân viên tìm một lúc lâu cũng không thấy phiếu xét nghiệm của anh, nhưng họ nói phiếu xét nghiệm của anh không cần gấp, hôm nay chưa lấy được.
Anh vừa nghe đã cuống lên: “Sao mà không cần gấp chứ? Chúng tôi đã đóng phí khám nhanh cơ mà... Chúng tôi còn có biên lai nữa.”
“Dù sao cũng không đóng dấu khám nhanh.”
Anh chạy lại chỗ Tiểu Băng lấy biên lai đưa cho nhân viên phòng xét nghiệm xem. Bọn họ xem xong liền nói: “Đúng là anh đã nộp phí khám nhanh rồi, sao nhân viên thu phí lại không đóng dấu khám nhanh nhỉ? Anh đi tìm họ xem sao?”
“Thế kết quả xét nghiệm của tôi thì sao đây?”
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không thể bảo đảm lấy được kết quả trong hôm nay.”
“Sao các anh lại có thể làm ăn như thế này chứ.”
“Chúng tôi là nhìn dấu mà làm, phiếu của anh không có dấu, sao mà trách chúng tôi được? Tôi cũng đã đồng ý cố hết sức giúp anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
Anh đành phải đi tìm nhân viên thu ngân, khó khăn lắm mới xếp hàng đến bên cửa sổ phòng thu ngân, lòng như lửa đốt thuật lại câu chuyện, nhân viên thu ngân chỉ nói: “Tôi một ngày phải thu nhiều tiền như vậy, đóng nhiều dấu như vậy, quên đóng vài dấu cũng là chuyện bình thường. Những chuyện như thế này, các anh nên rộng lượng một chút. Nếu các anh đã muốn nhanh chóng có kết quả, sao không kiểm tra kĩ xem đã đóng dấu hay chưa?”
Anh phát hiện ra mấy người hôm nay anh gặp đều là bản sao của Thường Thắng, bản thân mình làm sai nhưng lại đi trách người khác, dáng vẻ bệ vệ còn hơn cả người không phạm lỗi. Anh tức giận nói: “Thái độ của cô... là sao hả?” “Anh nói tôi thái độ gì? Tôi nói cho anh biết, thái độ này của tôi là tốt lắm rồi, anh nói phòng xét nghiệm đã đồng ý làm cho anh rồi, anh còn đến chỗ tôi quấy nhiễu làm gì?”
Anh chỉ có thể nghĩ bản thân mình xui xẻo, bất đắc dĩ rời khỏi đó.
Hai người chầu chực ở bệnh viện đến tận khi tan làm mới lấy được kết quả xét nghiệm, phòng xét nghiệm cũng chỉ còn một người mặc áo blouse trắng, trông còn rất trẻ, cũng có vẻ không có kinh nghiệm. Anh hỏi người đó kết quả xét nghiệm, người đó xem một hồi rồi nói: “Tôi cũng không rõ lắm, hai người ngày mai đến hỏi bác sĩ đi.”
Bọn họ làm sao có thể chịu thêm một đêm bị giày vò nữa, phải năm lần bảy lượt nói ngọt nhạt, nhờ cô ấy giải thích hộ. Cuối cùng người đó mới chịu nói: “Tôi quả thật không rõ lắm, hai người muốn tôi giải thích thì tôi giải thích, nhưng nói sai tôi


Insane