Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1690 lượt.
? Lẽ nào lại... bỏ cuộc như thế ư?”
“Không bỏ cuộc như thế thì có thể làm thế nào đây? Thay một quả thận mất mấy trăm nghìn tệ, chúng mình phải tìm ở đâu để có được khoản tiền khổng lồ như vậy?
Nếu thay một lần không thành công, mấy trăm nghìn chẳng phải như nước tát đổ đi ư?”
“Chúng mình có bảo hiểm...”
“Bảo hiểm y tế? Làm gì có loại bảo hiểm nào bao gồm loại bệnh nghiêm trọng thế này? Thuốc chữa bệnh viêm âm đạo của em còn chưa trả hết, còn kêu là thuốc nhập khẩu bảo hiểm không chi trả, anh còn trông chờ ở bảo hiểm sao? Em biết anh lại muốn nói em ham rẻ, mua loại bảo hiểm chẳng lo được cái gì hết, nhưng...”
“Anh không nói như vậy.”
“Anh không nói nhưng trong lòng anh nghĩ thế.”
Anh cảm thấy thật sự quá oan uổng, vội vàng nắm tay Tiểu Băng, thành khẩn giãi bày: “Anh thực lòng không hề nghĩ như vậy, chị Diệp đã nói, bảo hiểm y tế cơ bản mỗi năm cao nhất chỉ có bốn mươi nghìn tệ, vì thế em mua loại nào cũng không có gì khác biệt.”
Tiểu Băng thẳng thắn nói: “Có lẽ anh không nghĩ như thế nhưng bây giờ em nằm ở đây, lúc nào cũng cảm thấy hối hận, sớm biết sẽ như thế này thì phải mua loại bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo, một tháng tiêu nhiều tiền nhưng bây giờ cũng không cần mình bỏ tiền ra.”
Anh an ủi cô: “Đừng hối hận, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cũng chưa chắc đã bao gồm cả tiền thay thận. Thật ra thay thận cũng chẳng mất bao nhiêu, hai, ba trăm nghìn thôi, chúng mình vẫn có thể xoay xở được, em đừng quá lo lắng, anh sẽ nghĩ cách.”
Tiểu Băng thở dài, lên tiếng hỏi: “Anh có cảm thấy em rất phiền phức không?”
Anh lắc đầu.
“Anh có hối hận... vì đã lấy em không?”
Anh cười. “Đừng nói mấy câu ngốc nghếch nữa, anh chỉ hối hận vì đã không chăm sóc em thật tốt, hại em phải khổ như vậy... Hôm nay chích mạch máu có đau không em?”
“Không sao... Em không sợ chích mạch máu, em chỉ sợ tốn tiền, nghĩ đến mỗi lần thẩm tách phải mất mấy trăm tệ, em chỉ hận không thể ném ống dẫn rồi chạy đi... Em nghe Tiểu Trần nói, cũng có thể không cần đến bệnh viện, chỉ cần ở nhà làm thẩm tách màng bụng, nguyên lý cũng giống nhau, chẳng qua là dùng màng bụng của mình để lọc chất độc trong cơ thể, cái này rẻ hơn một chút... nhưng phải khoét một lỗ trên bụng...”
Anh lập tức phản đối: “Chúng ta không chơi cái trò đó, quá đáng sợ. Khoét lỗ trên bụng thì ai mà chịu được chứ? Anh thấy vẫn nên thay thận đi, hiến một quả thận của anh cho em là được mà, chúng mình đều có nhóm máu B...”
Tiểu Băng rúc vào lòng anh. “Sao anh lại tốt với em như thế? Em nghe Tiểu Trần kể, chồng cô ấy đã ly hôn với cô ấy vì căn bệnh này.”
Anh không tin trên đời này thật sự có người chồng như thế, theo anh thấy, chuyện này hoang đường như việc phát hiện ra ba mẹ mình bị bệnh liền tuyên bố chối bỏ quan hệ cha con, mẹ con. Trong những người anh quen, hình như không có người nào như vậy. Mẹ anh bị bệnh đã nhiều năm, cũng chưa từng nghe ba nói sẽ ly hôn vì lý do đó, chồng chị Diệp thay thận hai lần, không phải cũng không ly hôn sao?
Cô Lam càng không cần phải nói, biết rõ bạn trai mắc bệnh vẫn quyết tâm kết hôn với ông ta.
Anh nói lại những lời này với Tiểu Băng, cô nói: “Những chuyện anh kể đều là người nam bị bệnh, người nữ không ly hôn, thế thì có gì chứ? Phụ nữ bọn em trời sinh đã... vĩ đại như thế rồi...”
“Ba anh không phải là đàn ông à?”
“Nhưng bệnh của mẹ anh không... rắc rối như bệnh của em, dù nói thế nào đi nữa, vận mệnh của mẹ anh và em cũng không tồi, tìm được một người chồng tốt cả trong lẫn ngoài...”
“Em đừng châm chọc anh, anh thì có chỗ nào tốt chứ, nếu anh tốt thì sẽ không để em ốm thành như vậy.”
“Chuyện này sao có thể trách anh được? Chỉ trách số mệnh của chúng mình không tốt.”
“Em đừng nói những lời nhụt chí như vậy, bây giờ phải dốc hết sức để thay thận, thay thận rồi sẽ không sao nữa.”
“Ngộ nhỡ không thành công, phản ứng đào thải quá nghiêm trọng, phải làm thế nào đây?”
“Thế thì lại thay lần nữa, thay đến khi nào thành công thì thôi.”
Tiểu Băng cười một tiếng. “Thôi đi, anh làm như chúng mình có núi vàng núi bạc không bằng, chỉ thay một lần thôi, không được thì thôi vậy.”
Hôm sau, hai người hỏi thăm bác sĩ Tào và bác sĩ Tiêu về chuyện thay thận, thái độ của bác sĩ Tào tương đối trung lập, nói là thay thận và thẩm tách mỗi cái đều có lợi và hại riêng, hơn nữa bây giờ chưa đến lúc quyết định, vì vẫn đang phải làm các loại xét nghiệm. Nhưng bác sĩ Tiêu lại nói giống như chị Diệp, ủng hộ việc thay thận, nói rằng thay thận là quyết định sáng suốt nhất, đừng đợi đến khi thẩm tách đến độ cả người đầy bệnh mới thay.
Nhưng đến lúc Đàm Duy nói muốn hiến thận cho Tiểu Băng, bác sĩ Tiêu lại dội một gáo nước lạnh. “Anh cho rằng việc hiến thận đơn giản vậy sao? Nói hiến là có thể hiến được sao? Còn phải xem có phù hợp hay không.”
“Hai chúng tôi đều có nhóm máu B...”
“Đều có nhóm máu B cũng không chứng minh được điều gì, còn cần rất nhiều số liệu khác, ít nhất có một khoản anh có thể không đủ tiêu chuẩn, anh cao to như vậy, kích thước thận của anh chắc chắn cũng rất to.”
Đây là lần