
Bước Vào Tim Em Nhẹ Nhàng Như Thế
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.
y thôi, nên cũng không biết thuyết phục mẹ anh thế nào, đành phải giả vờ giả vịt, hôm nay lần lữa sang ngày mai, ngày mai lại khất sang ngày kia. May mà mẹ anh không có số điện thoại của Tạ Di Hồng, nếu không anh sợ rằng mẹ anh sẽ đích thân gọi điện cho cô, tự xúc tiến luôn.
Lúc anh làm hộ chiếu, Tạ Di Hồng dặn anh đi tìm anh trai cô, nói là em gái gửi lời hỏi thăm anh, thế thì quá trình sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy không cần thiết, mình quang minh chính đại đi làm hộ chiếu, chẳng phải việc xấu xa gì, sao phải đi cửa sau? Về sau vẫn là mẹ anh nhắc cho anh biết: “Con đúng là có học mà không có khôn, Tiểu Tạ làm thế chẳng phải là đang cho con cơ hội để gần gũi với người nhà nó hay sao?”
Anh thấy cũng có khả năng, thế là chạy đi tìm Tạ Di Vũ, hộ chiếu nhoáng cái đã làm xong, thật không biết là làm hộ chiếu thật sự nhanh như thế hay là nhờ Tạ Di Vũ làm trung gian nên mới được như vậy.
Sau khi làm xong visa, Tạ Di Hồng lại nhờ anh đi gặp ba mẹ cô một chuyến, nói là có vài món đồ muốn nhờ anh mang sang Mỹ. Anh đến nhà ba mẹ Tạ Di Hồng, được ông bà nhiệt tình thết đãi. Bí thư Tạ dường như hiểu rất rõ về anh, không ngớt khen anh là “thanh niên tiến bộ”, nhưng anh cũng không rõ cái từ “tiến bộ” này là chỉ phương diện nào. Bà Tạ tươi tắn mặt mày nhìn anh, còn kể với anh mấy chuyện hồi nhỏ của Tạ Di Hồng khiến anh rất ngại, nhưng lòng lại ngầm đắc ý, chắc hẳn Tạ Di Hồng lại lộ ra điều gì trước mặt ba mẹ rồi, nếu không ba mẹ cô sao lại có thiện cảm với anh thế được?
Cứ thế đi qua đi lại mấy lần, khiến anh có chút mơ màng, hình như đã xác định mối quan hệ nào đó với Tạ Di Hồng rồi, nhưng anh lại tự cảnh tỉnh, Tạ Di Hồng chẳng bao giờ tự nói ra mấy lời ẩn ý xa gần, vẫn đối xử với anh như là một đồng nghiệp cũ, nên giữa anh và cô không xác định bất cứ mối quan hệ nào hết, nhất định không được tùy tiện đắc ý.
Nhưng mẹ anh lại chẳng cần biết hay dở, cứ coi Tạ Di Hồng là con dâu tương lai, tự đi mua quà cáp để anh mang sang tặng cô. Mẹ anh vốn không nỡ để con trai ra nước ngoài nhưng vừa nghĩ tới bên trời Tây kia có một cô Tạ Di Hồng, bà lại ngày đêm mong ngóng con trai mau đi đi, chỉ sợ chậm chân thì cô Tạ Di Hồng kia sẽ chạy mất.
Sau khi đặt vé máy bay, anh liền theo quy định của trường trả lại nhà, trường chỉ lấy chiết khấu mười phần trăm giá gốc, trả lại cho anh hơn mấy nghìn tệ. Anh xử lý sạch sẽ đồ đạc trong nhà, có thứ thì cho chú Đàm, thứ thì mang về nhà ba mẹ, có thứ thì tặng cho người khác, hoặc là bán đi, anh dọn về ở tạm bên nhà ba mẹ.
Anh mất một thời gian cũng chuẩn bị xong xuôi hành lý, còn dư mấy ngày bỗng có cảm giác rảnh rang quá mức, nội tâm lại mâu thuẫn, dường như vừa vội vã muốn ra nước ngoài lại vừa không nỡ đi. Bản thân anh cũng không rõ đây là cảm xúc gì, nhưng anh vẫn luôn muốn gọi cho Tiểu Băng một cú điện thoại, nói với cô việc anh xuất ngoại. Nhưng anh biết cũng chẳng cần anh nói, vì Tạ Di Hồng chắc đã sớm kể cho Tiểu Băng rồi. Từ sau khi ly hôn, anh luôn tránh nhắc đến Tiểu Băng với Tạ Di Hồng. Tạ Di Hồng cũng là người nhạy cảm, không hề hé răng nói chuyện gì về Tiểu Băng, nhưng anh biết Tạ Di Hồng nhất định còn giữ liên lạc với Tiểu Băng.
Mãi cho đến ngày gần lên đường, anh mới có đủ dũng khí để gọi điện cho Tiểu Băng. Anh chọn thời điểm buổi tối mới gọi điện đến nhà cô, tựa như trong tiềm thức biết rõ rằng buổi tối cô sẽ không có nhà nên có gọi điện tới cũng sẽ không gặp được, coi như là một hành động để ứng phó với tình cảm của bản thân, dù sao cũng đã gọi điện rồi nhưng lại không phải đối diện với sự bối rối nếu phải nói chuyện với Tiểu Băng.
Nào ngờ hôm ấy Tiểu Băng lại có nhà, chuông vừa đổ đã nghe thấy tiếng Tiểu Băng ở đầu dây bên kia: “Ai đấy?”
Trong chớp mắt anh phát hoảng, chỉ thấy tim đập đến nhức nhối, nước mắt như chực trào ra. Bấy lâu nay anh chưa từng nhớ lại chuyện đã qua, anh tưởng rằng mình đã bỏ lại quá khứ, nơi có Tiểu Băng tồn tại, bước vào một chặng đường mới cùng với Tạ Di Hồng, nào biết chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói của Tiểu Băng, anh đã mất tự chủ như thế, chỉ muốn đưa tay ra kéo cô vào lòng. Anh cố nén nỗi xúc động dâng trào, khẽ hắng giọng, cố gắng bình tĩnh cất tiếng: “Là anh, Đàm Duy.”
“A? Là anh à? Có chuyện gì vậy?”
“À... Cũng không có gì... Chỉ là muốn báo với em, anh... thủ tục xuất ngoại... đã làm xong rồi.”
“Thế à? Vậy chúc mừng anh nhé! Bao giờ xuất phát?”
“Ngày kia...”
“Thế à, vậy... chúc mừng anh. Hành lý chuẩn bị chu toàn rồi chứ?”
“Xong hết rồi...”
“Ừm, chúc mừng anh!”
Tiểu Băng nói chúc mừng mấy lần, cũng chẳng nhắc đến chuyện gì khác, anh cũng chẳng biết nên nói gì, nghĩ một lúc lâu mới nói: “Nhà... anh đã trả lại trường rồi...” Anh nói xong lời này lại cảm thấy thật vô nghĩa, bây giờ là ai ở với ai, còn nhắc đến chuyện nhà cửa làm gì?
Tiểu Băng chỉ đáp lại một tiếng “ừ” không rõ cảm xúc. Anh vội nói tiếp: “Hôm nay anh gọi cho em, chủ yếu là để nói với em... anh... sắp ra nước ngoài rồi, tránh cho em đến lúc biết được anh không ở thành phố A nữa, lại hiểu lầm anh... trốn tránh trách nhiệm mà chạy