Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.
ông như thế, thật đáng thương biết bao?
Nếu như nói Kỷ Trừng Tâm thật ngốc nghếch buồn cười làm sao, thì Kỷ Y Đình có phải là một tai họa không?
Lộ Thiếu Hành vẫn ngồi nhìn Kỷ Thành Minh đang ngồi bất động cùng Kỷ Niệm Hi, anh tự đứng dậy.
Vừa xuống dưới lầu, anh nhìn thấy Lê Họa chạy đến, không khỏi lạnh mặt:
- Sao em lại đến đây?
- Em gọi điện cho anh không phải anh nói anh đang ở bệnh viện à? – Cô khá lo lắng.
Anh đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt cô, thôi quên đi, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô:
- Sau này đừng tùy tiện ra ngoài nữa nhé.
- Nhưng bố mẹ cũng không ở nhà.
- Thế hả? – Ngược lại anh cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại nhìn chằm chằm vào bụng cô, nói một câu không rõ cảm xúc:
- Về nhà thôi em.
Kỷ Trừng Tâm vẫn chưa tỉnh lại. Trước khi đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ đã yêu cầu Kỷ Thành Minh kí tên vào giấy chứng nhận thân nhân đối với bệnh nhân nguy kịch, mãi đến khi các y tá đẩy Kỷ Trừng Tâm ra khỏi phòng mổ, tình hình vẫn không hề khả quan hơn, sau một thời gian điều trị trong phòng hòi sức, bệnh nhân vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Kỷ Niệm Hi nhìn Kỷ Thành Minh đang trao đổi cùng với bác sĩ, người bác sĩ điều trị vẫn không ngừng lắc đầu.
Kỉ Niệm Hi đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn qua cánh cửa thủy tinh vào trong thấy một khuôn mặt trẻ trung. Cô rất muốn nói rằng chính cô cảm thấy rất hâm mộ. Dám vì một người đàn ông mà hi sinh cả mạng sống, bất chấp sự phê phán của mọi người, thậm chí ngay cả người đàn ông đó cũng phủ nhận cô ấy. Hành động của Kỷ Trừng Tâm không phải vì bất cứ ai khác mà là vì chính bản thân cô ấy. Sẵn sàng trả giá hết thảy vì một người đàn ông, cho dù bị đánh giá là một hành vi ngu ngốc , nhưng nếu áp dụng đánh giá này là sống cho chính bản thân mình cô cũng muốn được sống như vậy, đơn giản chỉ là cô cam tâm tình nguyện nên không cần phải bàn luận gì thêm.
Cô thường nghĩ, nếu như chính cô có thể liều lĩnh như Kỷ Trừng Tâm, liệu kết quả sẽ có gì thay đổi hay không, vậy cô có còn là cô của hiện tại hay không?
Kỷ Thành Minh đi tới, đứng trước mặt cô.
Đứng lặng yên bất động.
Kể cả khi Kỷ Trừng Tâm chẳng thể nghe thấy được lời bà.
Những giọt nước mắt của tình thân tưởng như vô dụng này khiến Kỷ Niệm Hi cảm thấy hơi hâm mộ, nhưng dù rơi bao nhiêu lệ liệu có thể làm được gì đây.
Kỷ Trừng Tâm vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, và họ thì vẫn túc trực ở đây.
Kỷ Niệm Hi chợt không thể hiểu nổi tại sao cô lại đứng đây, cô vốn chẳng có thân phận gì… Nghĩ lại, cô không thể ngăn bản thân cười thầm, nhưng có lẽ vẫn tốt, họ không hề tìm đến Kỷ Y Đình và trách móc anh ta là kẻ đầu sỏ gây nên tai nạn đau buồn này đâu nhỉ? Có lẽ họ sẽ chỉ thầm oán hận, nhưng chung quy đây vẫn là con đường do con gái họ tự lựa chọn, họ chẳng thể lập tức phủ định cho dù tận đáy lòng họ chẳng thể đồng tình với cô.
Một gia đình như vậy thật khiến người ta hâm mộ.
Kỷ Niệm Hi ngồi lặng im ở ghế chờ bên ngoài, trên khuôn mặt cô chợt hiện lên một tia thê lương.
Không biết bà Mạnh Tư Nghiên đã ra khỏi phòng từ bao giờ, ngồi xuống trên ghế chờ sát cạnh cô:
- Ta đã mất một đứa con gái, ta sẽ không hi vọng ngay đứa con trai cũng không còn. – Giọng nói của Mạnh Tư Nghiên vang lên có phần khổ sở.
Có lẽ bà đã chấp nhận chuyện này, bà hiểu rõ con người Kỷ Tâm Trừng sẽ không thể kìm lòng được, con người ta là như thế đó. Một khi đã chấp nhận một chuyện thì tất cả đều sẽ chỉ là vụn vặt.
Cô chăm chú nhìn bà Mạnh Tư Nghiên, cô không hiểu rõ dụng ý trong lời bà.
Thật may, bà Mạnh Tư Nghiên không phải là một người thích chơi trò bí hiểm:
- Chuyện con ta ở lại Yên Xuyên mãi không chịu đi, hẳn có công lao của cháu nhỉ.
- Vậy thì sao?
Bà Mạnh Tư Nghiên lại nở nụ cười đầy bí hiểm:
- Cháu hoặc là trở thành người của con ta, hoặc là nên lập tức biến mất.
Nếu như để Kỷ Niệm Hi cưới một người đàn ông khác, có lẽ con trai bà sẽ luôn cảm thấy đau lòng, vậy cứ thà để cô hoàn toàn biến mất còn hơn. Dường như đây là một lời uy hiếp đáng sợ, nhưng dáng vẻ của bà Mạnh Tư Nghiên lại rất thật tình.
- Nếu như tôi vẫn cứ không muốn chuyển đi? – Kỷ Niệm Hi giương cằm.
- Sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
- Giống như với Kỷ Tâm Trừng vậy ư?
Bà Mạnh Tư Nghiên lại không thể cười nổi nữa:
- Ta đã từng này tuổi rồi, tiểu bối như cháu không thể cứ nói chuyện khơi khơi với ta như thế được đâu?
- Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm.
Kỷ Niệm Hi quay trở lại Thượng Tinh, cô đang định từ chức, lúc đó cô ngồi trước bàn làm việc của mình, không ngừng gõ bàn phím. Dạo này có lẽ Kỷ Y Đình liên tục bận rộn, anh cứ ra ra vào vào văn phòng riêng của mình.
Nhìn từ góc độ của Kỷ Tâm Trừng, Kỷ Niệm Hi cảm thấy Kỷ Y Đình chính là một kẻ hốn đản. Nhưng nhìn từ góc độ của một người xa lạ, ngoài sự vô tình đó, Kỷ Y Đình đều rất hoàn hảo, ngoài một giấc mộng đẹp, anh ta chưa hề mang đến cho đối phương bất cứ điều gì. Còn qua lời nói của những người hâm mộ yêu thích Kỷ Y Đình, anh ta hoàn