Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.
m biểu đạt vô cùng nhiều sắc thái cảm xúc, khuôn mặt cô đang trắng bệch, bỗng một cảm giác hết thuốc chữa nho nhỏ chạy xẹt qua trái tim cô, rồi cô lại thấy buồn cười, xong lại nghĩ, chỉ muốn khóc rống lên và nhắm chặt mắt lại. Cô cảm thấy dường như mình sắp biến thành một bà cô kỳ quái.
Kỷ Thành Minh lại không có nhiều thái độ như vậy, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính bàn trà, căn bản là không có suy nghĩ nhiều, biểu hiện của anh tỏ ra thật sự bình thường.
Kỷ Trừng Tâm không ngờ rằng sau đó Lục Kỳ Hiên vẫn còn đến quấy rầy anh trai cô, cô cho rằng giờ phút này anh đang nghĩ về Hướng Tư Gia, được rồi, con gái mà, luôn luôn cho rằng đàn ông cũng sẽ giống như phụ nữ, đều đặt tình yêu ở vị trí quan trọng nhất.
- Anh. – Lục Hiên Kỳ mở miệng. – Em muốn ra ngoài tuyên truyền cho phong trào “Yêu nước có lý trí”.
Kỷ Thành Minh đập bàn, nhìn Lục Hiên Kỳ:
- Em .. lập lại một lần nữa.
Kỷ Thành Minh tỏ ra bình thản như không hề nghe thấy.
- Em nói em muốn đi tuyên truyền cho “Yêu nước có lý trí”.
- Vậy a…
- Anh.
- Em lập lại một lần nữa.
- Em nói em muốn đi tuyên truyền cho “Yêu nước có lý trí”.
- Lặp lại một lần nữa.
….
Kết quả là, Lục Hiên Kỳ ngồi trên sofa cho đến khi cậu ta có thể nói về cụm từ “yêu nước có lý trí” mà không mang theo một chút biểu cảm nào, Kỷ Thành Minh vẫn liên tục nhắc lại một câu nói đáng sợ “lặp lại lần nữa”.
Kỷ Thành Minh nhìn vào ngón nhẫn, anh nhìn cho đến khi trong tiềm thức không còn suy nghĩ gì, lúc đó mới chậm rãi mở miệng:
- Bây giờ em có thể đi rồi đấy.
Lục Hiên Kỳ nằm trên sofa, không hiểu suy nghĩ về vấn đề gì mà tỏ ra khó chịu:
- Anh, vì sao?
- Xem thêm tin tức đi?
Kỷ Thành Minh day day trán, dường như đang mệt muốn chết, không muốn tiếp tục mở miệng nữa.
Xem thêm tin tức chính là xem chương trình truyền hình do Tư Lịch là người dẫn chương tình, họ đưa ra những hình ảnh chân thực không mang theo bất kỳ sắc thái biểu cảm nào, không cần dẫn dắt người xem theo cảm xúc của mình, đó mới chính là một người dẫn chương trình vĩ đại. Muốn khuyên một ai đó, ít nhất bản thân phải giữ được bình tĩnh, không bị bất kỳ ai ảnh hưởng.
Lục Hiên Kỳ nhếch miệng, không biết phải nói gì.
- Mệt rồi, anh phải đi nghỉ đây.
Kỷ Thành Minh lắc lắc cái điện thoại di động trên tay.
- Ở nhà vừa gọi điện đến, trường của các em vừa tạm nghỉ, họ đã xin phép cho các em rồi, em định quay về trường hay ở chỗ anh vài ngày đây?
- Em đang suy nghĩ.
Nói xong liền đi lên tầng hai.
Kỷ Thành Minh híp mi:
- Xuống ngay.
- Dạ?
Nhìn Kỷ Thành Minh khó hiểu:
- Em đâu có đi biểu tình hay bạo động đâu.
- Anh nói, em ngủ tầng dưới.
Chuyện này Lục Kỳ Hiên cũng không phản bác, thực ra cậu ta không biết nên hỏi như thế nào.
Nhưng Kỷ Trừng Tâm lại rất tò mò, thấy Lục Kỳ Hiên không nghe mình nói, cô lập tức mở miệng hỏi:
- Vì sao không được ngủ trên tầng hai? Vậy em có được lên không?
Một bên hỏi, nhưng trong đầu đã đưa ra rất nhiều hình ành, dĩ nhiên là những hình ảnh rất bất bình thường rồi.
Kỷ Thành Minh không nói gì.
- Anh đang dấu diếm cái gì thế?
Kỷ Trừng Tâm lại càng tò mò.
- Em nghĩ thế nào?
- Phụ nữ hả?
- Sao em có thể thông minh như thế nhỉ?
- …
Kỷ Trừng Tâm xin thề với trời, cô chỉ nói chơi chơi vậy thôi, tuyệt đối không hề chứa đựng bất kỳ sắc thái cảm xúc nào hết nhé. Huống chi, câu trả lời của Kỷ Thành Minh lại không hề phối hợp với sự lương thiện của cô. Chính vì sự nham hiểm của ông anh trai luôn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng người khác mới khiến cô lâm vào tình huống phải đối mặt với mỹ nữ mà không thể nói lên lời.
Kỷ Trừng Tâm nhìn người đẹp một lượt từ trên xuống dưới, bắt đầu hơi mơ hồ không biết phải nói gì, sau đó cô lại cảm thấy khá kỳ quái, cuối cùng là vui mừng, nhìn tới nhìn lui đưa mắt đánh giá người đẹp trước mặt thêm vài lần. Làn da thật đẹp, ánh mắt mê man, người thì quá gày, nhưng vẫn có thể là một mỹ nhân khiến cảnh đẹp ý vui.
Nếu so sánh với chị Hướng Tư Gia cũng không kém chút nào, tuy không cùng một loại, nhưng vẫn rất được nhé.
Kỷ Trừng tâm vuốt cằm, suy nghĩ nửa ngày, rồi cảm thấy không thể đoán nổi tuổi của mỹ nữ này, không khỏi lắc đầu.
- Hi, người đẹp.
Kỷ Trừng tâm trong lòng vẫn đang không ngừng tưởng tượng về người đẹp này vài lần, đã bị ánh mắt cô nàng thu hút, cô đành chủ động.
- XIn chào.
Cười cười nhưng không đáp lại.
Kỷ Trùng Tâm không nói gì, nhìn lên trần nhà, chỉnh đốn lại cảm xúc, rồi tiếp tục mở miệng:
- Cô tên gì? Chúng ta có thể làm quen một chút được không? Tôi là Kỷ Trừng tâm, em gái của anh trai tôi.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Thành Minh đã nhàn nhã bước lại, trên mặt anh không có thái độ gì, anh đến trước mặt Kỷ Trừng Tâm, dùng tay véo má cô.
- Đau lắm đó.
Kỷ Trừng Tâm kêu ầm ĩ.
- Vậy a.
Kỷ Thành Minh buông tay, chỉ vào Giang Lục Nhân:
- Cô ấy cũng là em gái anh, nhớ chưa?
- Từ khi nào mẹ chúng ta lại sinh thêm một cô con gái là chị ấy thế? Cứ nhìn cái bộ dạng sợ