Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.
m được rồi nhanh chóng trả tiền, không hề tỏ ra một chút “cuống”, cô để ý thấy vậy, cô cũng phải như thế. Thấy cô thay quần áo, anh hơi cau mày, cô không nhịn được thầm oán, bị ốm là đáng đời mà, hẳn là ông trời cũng không thích phải nhìn thấy anh đâu.
Ngay khi Kỷ Thành Minh còn đang ho không ngừng, tâm trạng của cô lại vô cùng vui vẻ.
Lên xe, cô buông túi quần áo ra:
- Anh có nên đi tìm xem có miếu nào quanh đây không, đến vái chào một cái đi, biết đâu vận số sẽ tốt hơn đấy.
- Chỉ là cảm nhẹ thôi mà. – Sao cô giống như đang rất hào hứng khi nhìn anh gặp nạn thế nhỉ.
- Bệnh nặng đều bắt đầu từ những trận cảm nhẹ đấy, anh đã nghe thấy bao giờ chưa?
Anh không thèm đôi co với cô nữa:
- Vậy em coi như anh vừa mới bắt đầu bệnh nặng, thuận tiện đối xử tốt với anh một chút nhé.
Những lời nói của anh khiến cô thấy bối rối, những lời cô đang định thốt ra trong cổ họng lại không sao thoát được ra ngoài. Không phải thương nhân thường rất kiêng kị nói những lời này sao, sao anh lại có thể…
Huống chi, cô cũng đâu có đối xử với anh như vậy, cô cũng đâu nghĩ về anh như thế.
Cô lại trở nên im lặng. Người đang không ngừng ho khan là Kỷ Thành Minh cũng mất đi hứng thú trò chuyện với cô.
Họ nghỉ ngơi ở một khách sạn có vẻ khá bình dân tại đây, tuy nhận xét bình dân này cũng chỉ là ở mức tương đối, vì đây đã là khách sạn tốt nhất vùng này. Kỷ Thành Minh chỉ cảm nhẹ, trạng thái tinh thần anh cũng không tốt, cũng giống như trong cái khách sạn không có gì là tốt đẹp này, nên anh trực tiếp bảo lễ tân chuẩn bị hai phòng đơn. Dù sao, tuy chỗ này không quá xa hoa, nhưng cũng tạm ổn để làm một cái ổ tốt cho chim sẻ tránh mưa nhỉ.
Vào đến khách sạn, Kỷ Thành Minh vẫn không hề nói với cô câu nào.
Cô nàng này vẫn còn tâm trí nhàn rỗi đi mua thuốc, không bằng thừa cơ trốn đi, đúng là đồ ngốc.
Cô hơi sững sờ, cô thật không hề nghĩ đến chuyện đó, nên hờ hững nở nụ cười:
- Chạy để làm gì, anh đâu phải là ác thú hay đại hồng thủy chứ.
Anh đột ngột quay sang, dọa cô nhảy dựng lên:
- Em sai rồi, đàn ông có khi còn dã man hơn cả ác thú đấy.
Lời của anh tự nhiên lại gợi cho cô nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, tuy rằng cô đã cố gắng hết sức để quên đi, nhưng mỗi khi phải đối mặt với anh, luôn có những điều kỳ lạ phát sinh. Sau này, anh bỗng nhiên lại đề cập đến chuyện này, cô tất nhiên là tự hiểu bản thân không muốn bị nhắc đến như thế. Thế nhưng anh vẫn nói ra, là có ý muốn đuổi cô đi rồi.
Cô lại cứ không làm theo ý anh đấy, cô muốn được thấy bộ dạng của anh trong hoàn cảnh chật vật nhất, chính là cái biểu hiện lúc này của anh đây.
- Dù sao những kẻ mặt người dạ thú tôi cũng không phải chưa từng gặp. – Không cần biết là đang mắng ai, nhưng mà cô vẫn cứ thấy vui. Đàn ông hay đàn bà đều có một điểm chung, nếu bạn để ý đến nó, nó sẽ trở nên vô cùng quan trọng, còn nếu bạn không quan tâm, giá trị của nó cũng sẽ giảm đi, cô còn hi vọng tốt nhất là nên giảm giá trị của nó về 0 luôn.
Kỷ Thành Minh ngạc nhiên vì cô vẫn chưa bỏ về, anh quay đi, không thèm để ý đến cô nữa.
Thật không tự nhiên chút nào.
Cô đi đến, đun một ấm nước, sau đó rót ra cốc, rồi đưa đến trước mặt anh.
Trong khoảng thời gian cô làm tất cả những việc này, anh ngồi an vị cách đó không xa nhìn cô, rồi ngẫu nhiên lấy tay che miệng, giống như đang phải chịu đựng một áp lực gì đó, nhưng không muốn bản thân biểu hiện ra bên ngoài.
- Định ở đây bao lâu? – Trong khi đợi nước nguội, cô ngồi đối diện anh, tìm vài chuyện để nói.
- Phải xem đã. – Nói xong, anh lấy giấy ăn, nhẹ nhàng lau nước mũi.
Ồ hóa ra là chùi nước mũi…
Vậy mà còn có thể nói là không được tự nhiên ư? Anh chẳng lẽ không biết là càng che dấu càng kích thích sự hiếu kỳ muốn khám phá của người khác à?
Độ ấm của nước đã nguội, cô lấy một túi thuốc đưa đến trước mặt anh:
- Uống thuốc nào.
Anh không hề động đậy.
- Uống đi, như thế anh sẽ đỡ xấu mặt hơn đấy.
Nghe cô nói vậy, mặt Kỷ Thành Minh tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào túi thuốc như thể đó là thứ đáng ghét nhất trên đời.
- Uống thuốc thật ra rất đơn giản.
Kỷ Thành Minh nghe thấy vậy, liền quay thẳng đi.
Kỷ Niệm Hi dường như có thể hứng chí đến mức chỉ muốn chụp ngay lại biểu cảm lúc này của anh, thật vô cùng đáng yêu, sao trước đây cô chưa bao giờ phát hiện ra rằng anh lại bướng bỉnh như vậy nhỉ.
- Thuốc không có tác dụng với anh. – Rất lâu sau, cuối cùng Kỷ Thành Minh không muốn tiếp tục giằng co. – Nên không cần phải lãng phí tài nguyên quốc gia đâu.
- Anh còn chưa uống, sao lại biết được? – Cô thật sự không tin.
Anh liếc nhìn cô, giống như đang rất chán ghét sự phiền nhiễu của cô vậy, nhưng vẫn nuốt đống thuốc vào miệng, rồi anh nhìn cô như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thế nhưng thái độ của anh đã yếu ớt hơn nhiều.
Sau khi uống thuốc, anh ngồi im lặng trên sofa.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, mưa càng lúc càng to, cô cũng không thấy buồn ngủ, nên tiếp tục ngồi đấy. Có lẽ nhìn cái bộ dán