Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341327

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1327 lượt.


Mãi cho đến nhiều năm sau, sau khi đọc rất nhiều tác phẩm văn học, Giang Lục Nhân mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì sao lại bị tổn thương, vì sao vẫn còn đau khổ, vì sao lại hoang mang, tất cả chỉ vì lúc đó cô vẫn còn yêu anh. Bởi vì yêu nên mới không cam lòng, nên mới hoài niệm, nên mới khao khát, đến khi cô không còn yêu anh tất cả đã không còn là vấn đề. Anh và cô hoàn toàn có thể chung sống hòa bình, không hề có sự không cam lòng, không hề bất mãn, không hề để tâm, vì thế dễ dàng đạt được trạng thái cân bằng mĩ mãn nhất.
Thế nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về sau.
Khi Giang Lục Nhân bước vào Giang gia, cô đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đối diện với những gương mặt cũng hoàn toàn xa lạ, cô không biết phải nói gì, không biết mình nên làm gì. Nam chủ nhân ở đây đối xử với cô không tồi, nếu cô thích gì, đều sẽ được đáp ứng, ông luôn quan tâm đến thành tích học tập của cô, luôn chăm sóc đến sức khỏe của cô, luôn lắng nghe cảm xúc của cô. Ông Giang Huy đã thật sự nâng niu cô như cô con gái ruột của mình. Cô đã vô số lần tự hỏi về vận khí của bản thân, tại sao cô lại may mắn đến mức được một người tốt như thế nhận nuôi, được chu cấp mọi điều kiện tốt nhất, được cho ăn no mặc ấm, được đi học ở trường tốt nhất, mặc quần áo đẹp nhất, ăn những món ngon nhất. Phải chăng vì 10 năm đầu tiên trong cuộc đời cô đã từng phải sống quá cực khổ, nên Thượng Đế quyết định bù đắp cho cô không.
Thế nhưng nữ chủ nhân nơi này hình như không thích cô, bà luôn soi mói mọi hành động của cô, khiến da đầu cô cũng phát run. Nhất là mỗi khi cô ở bên cạnh ông Giang Huy, ánh mắt bà Văn Dao sẽ liên tục di chuyển qua lại giữa cô và ông Giang Huy, nhất định phải tìm cho được một cái gì đó. Cô rất sợ ánh mắt đó của bà, có cảm giác như vừa được đưa vào viện bảo tàng để triển lãm.
Cô đã học cách lấy lòng mọi người.
Khi Giang Thừa Dự tốt nghiệp trung học, ông Giang Huy đưa cô cùng đến tham dự lễ tốt nghiệp trung học của anh, tất cả học sinh đều mặc đồng phục, đứng thành bậc thang để chụp ảnh lưu niệm, trên gương mặt họ đều mang nụ cười trẻ trung bồng bột. Anh đứng ở hàng giữa, khóa áo đồng phục đã sớm bị kéo xuống, để lộ áo sơ mi trắng bên trong, cô vốn biết anh không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn luôn nghe lời thấy cô, trong nội tâm anh luôn có tư tưởng chống đối.
Anh nở một nụ cười kiêu ngạo bất tuân.
Thế nhưng cô thấy rõ, chỉ trong chớp mắt, anh nhanh chóng tháo ngay nụ cười đó xuống.
Ông Giang Huy vẫn đang nắm lấy tay cô, anh miễn cưỡng đi tới.
Sau đó ông Giang Huy bận công việc ở công ty, nên sai anh đưa cô về nhà.
Ngoài mặt Giang Thừa Dự đồng ý, nhưng trong lòng lại lơ đễnh, thấy cô rất phiền phức, anh và các bạn đang muốn đi liên hoan, cô lại tự nhiên đến đây, ảnh hưởng đến anh.
Cô nhận ra thái độ của Giang Thừa Dự rất không vui.
- Em có thể tự về mà.
Giang Thừa Dự vẫn đút tay túi quần, trên mặt anh vẫn không tỏ rõ thái độ, chỉ liếc nhìn cô một cái:
- Sau đó mách cha tôi là tôi đã bỏ em ở lại?
Khẩu khí của anh không tốt lắm, rất tinh tinh tướng tướng.
Cuối cùng cô không phải tự về nhà, mà đi theo sau Giang Thừa Dự.
Nhóm bạn anh đều thuộc gia đình có điều kiện không tồi, họ chọn một nhà hàng tốt nhất, đặt một phòng VIP, nói là liên hoan cho to tát, thực ra trong lòng mỗi người đều chỉ đến vui chơi.
Giang Lục Nhân sợ sệt ngồi bên cạnh Giang Thừa Dự, thấy một vài cô gái liếc mắt về phía này, mang theo thái độ dò xét.
Nhưng dù sao con gái cũng rụt rè hơn, còn các nam sinh thì trực tiếp hỏi thẳng Giang Thừa Dự:
- Này, ai đấy?
Trong ánh mắt họ mang theo ý cười, hẳn thấy cô còn quá nhỏ, nên không dám suy luận linh tinh.
Giang Thừa Dự dường như rất chán ghét vấn đề này, anh cau mày, không hề nói một câu từ khi bước vào.
Cô đành đối diện ánh mắt họ, mỉm cười và nói:
- Em là em gái, tên là Giang Lục Nhân, xin chào các anh các chị.
Cô cười rất ngọt ngào, nên mọi người đều rất ôn hòa, thế nhưng vẫn có một vài nam sinh hỏi:
- Giang Thừa Dự, mày kiếm đâu ra một cô em gái xinh đẹp thế hả?
Giang Thừa Dự liếc mắt, âm trầm nhìn đối phương.
- Câm mồm lại.
Rồi cả bọn lại trở nên điên loạn, chắc đây là lần cuối cùng tụ tập, nên cả đám đều hơi cảm thấy nuối tiếc.
Khi Giang Lục Nhân nhìn thấy cảnh tượng này, cô nhận ra vốn cô không nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng có mấy chị gái ở đây đều đối xử với cô rất tốt, họ hỏi cô thích gì, rồi sau đó là dò hỏi về chuyện của Giang Thừa Dự, hỏi xem bộ dạng của anh khi ở nhà như thế nào, rồi thì anh thích dạng con gái như thế nào?
Đó là lần đầu tiên cô biết rằng, ở trường trung học anh được hoan nghênh đến vậy.
Thế nhưng đây không phải do anh cố tình, khi đến ngã rẽ vào WC, anh bị một nữ sinh chặn lại.
Giọng của cô gái khá run:
- Giang Thừa Dự, anh đừng đi.
- Gì cơ?
Anh dường như rất mất kiên nhẫn.
- Em rất thích anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thấy thích anh, em thích anh suốt ba năm rồi.
Cô gái lấy hết dũng khí để nói.
- À.
Anh xoay người, nhìn cô nữ sinh đó với biểu tình “Đã bi


XtGem Forum catalog