Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.

ầu, nhưng vẫn bước lên xe.
Cô thắt dây an toàn, anh chậm rì rì mở miệng:
- Anh đã sắp xếp ổn thỏa, công việc của em rất đơn giản, chỉ cần làm theo chỉ đạo của người phụ trách, sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
- Vâng, em biết rồi.
- Em cứ làm việc thoải mái đi.
Anh bỏ lại một câu.
Cô khẽ cười:
- Em có được tính lương không?
- Tính chứ, ai bắt em phải bỏ sức lao động miễn phí đâu.
- Nhưng em chỉ đi lấy kinh nghiệm thôi.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, anh không nhịn lắc đầu, còn chưa đến chỗ khó khăn đâu, cô cứ cười thỏa mãn đi, đúng là chẳng biết trời cao đất rộng.
Đến trước cửa công ty, anh đỗ xe lại:
- Em xuống ở đây đi.
Cô thấy hơi khó hiểu, anh lại giải thích:
- Em muốn để toàn bộ công ty biết mối quan hệ của anh và em à?
- Ơ…
Cô tháo dây an toàn, xuống xe.
- Tự đến tìm trợ lý Dương.
Anh bỏ lại một câu, lái xe rời đi.
Cô nhìn theo hướng xe anh, nửa ngày sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, hiện thực chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của cô, cô không sao có thể phản ứng kịp.
Cô vẫn phải vâng lời đến tìm trợ lý Dương. Cô nhận ra ánh mắt khác thường của nữ trợ lý qua xử sự khôn khéo của cô ta, cuối cùng cô ta mở miệng:
- Nghe nói em vẫn là học sinh trung học.
- Vâng.
Cô thật thà gật đầu.
Nữ trợ lý lập tức lộ ra vẻ hèn mọn:
- Biết rồi.
Trong lòng cô ả đang nghĩ không biết cô dựa vào mối quan hệ gì để tiến vào đây, sếp chỉ nói là sẽ gửi một học sinh trung học đến học việc, cô căn bản không rõ bối cảnh phía sau cô bé này, thế nên tỏ ra chán ghét, tập đoàn quốc tế Long Giang sao có thể cho phép một người như vậy bước vào chứ.
- Xin hỏi em sẽ phải làm gì ạ?
- Làm gì á?
Nữ trợ lý lên giọng:
- Phải làm cho tốt vào nha. Cô cho là mọi người trong công ty rảnh rỗi chăm sóc cô sao.
Ngay ngày đầu tiên đến công ty, cô đã cảm nhận rõ áp lực nơi đây. Các thực tập sinh khác đều là sinh viên đến từ các trường đại học danh tiếng, có lẽ vì đến từ cùng một trường, các cô khá thân thiết với nhau, trực tiếp tẩy chay cô. Đồng thời, các cô nàng còn luôn đứng trước mặt cô và nói:
- Ôi chao, phải học xuất sắc đến đâu mới tốt số như người ta chứ, chúng ta đều tốt nghiệp đại học XX mới được xét tuyển đến đây làm thực tập sinh, người ta chỉ cần dựa vào chút quan hệ, thế giới này, thật quá bất công mà.
- Cũng phải thôi. Người ta cái gì cũng không có… Còn không biết xấu hổ tiến vào công ty này…
- Phải tin rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều người da mặt rất dày nha.
Mỗi lần nghe thấy kiểu ngôn ngữ này, Giang Lục Nhân đều coi như cô chưa từng nghe thấy gì hết. Cô không thèm để ý đến đối phương, đừng nói đến những lời vớ vẩn các cô nàng đang nói.
Có lẽ vì những lời bàn tán của các thực tập sinh, nên các nhân viên chính thức cũng có thành kiến với cô. Không ít người dò hỏi ai là người chống lưng cho cô, hỏi xem cô có bạn bè thân thích nào ở đây không, sau đó lập tức coi thường cô.
Công việc mệt nhất mỗi ngày của cô với tư cách thực tập sinh chính là bưng trà pha nước, đóng dấu tư liệu, photo tài liệu, ngoài ra còn phải phiên dịch rất nhiều văn kiện.
Cô chỉ nghĩ rằng đây là công việc cô cần phải làm, cô không oán trách nửa câu.
Các nhân viên nữ khác thường cố tình chèn ép cô, bới lông tìm vết các lỗi sai, sau đó mắng mỏ xỏ xiên: “Đơn giản thế này mà cũng không làm nổi? Tôi thấy đến học sinh tiểu học còn làm tốt hơn cô.” Hoặc là “Có thế cũng không hiểu, cô đến công ty làm gì?
Thông thường, cô đều giữ im lặng, lần sau đó, sẽ giảm bớt các lỗi sai.
Thế nhưng, vẫn có những “lỗi sai” như thế tồn tại: “Tôi muốn uống cà phê không đường, sao cô cho đường vào đây?”, “Tôi muốn cà phê nhiều sữa, sao cô không thêm vào, cô nhắm vào tôi đấy à?”, Những lời như thế, ngày nào cứ cách một giờ cô lại được nghe một lần.
Chỉ những khi ở một mình, cô mới lộ ra chút cảm xúc ưu tư. Cô vốn tưởng là, có thể được gặp Giang Thừa Dự , thế nên mới hưng phấn chạy đến đây. Ai biết được, cô căn bản còn chẳng nhìn thấy anh, lại còn bị những nhân viên cấp thấp ở đây bắt nạt.
Cô quả thật vẫn còn rất yếu đuối.
Vào giờ tan tầm, Giang Thừa Dự vẫn không quên nhớ đến cô, đợi cô ở con đường phía trước công ty.
Cô bước lên ghế sau, anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái:
- Làm việc thế nào?
- Không tệ.
Cô mỉm cười thỏa mãn:
- Tốt lắm ạ, em học được rất nhiều thứ.
Bàn tay đang đặt trên vô-lăng của anh căng lên, trong đôi mắt anh ẩn chứa sự kinh ngạc, nhưng chưa lộ ra ngoài.
- Vậy là tốt rồi.






Hiện tại, cuối mùa thu tại bệnh viện thuộc thành phố Đông Xuyên.
Kí ức giống như một sợi dây, xâu chuỗi với hiện tại. Những câu chuyện cũ phức tạp rắc rỗi đều đan xen lại với nhau trong trí nhớ, không sao khiến con người ta phân biệt được rõ ràng, tất cả những sự kiện đó như những tấm ảnh, vụt qua não cô, những sợ hãi, bàng hoàng, vui sướng, sảng khoái, ưu thương, tất cả đều vì một con người.
Cô vẫn mặc quần áo bệnh nhân như cũ, sắc mặt đã khá hơn mấy ngày trước rất nhiều, ít n