
Tác giả: Thư Hương Tiểu Trúc
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.
đường chạy, đưa cái gậy trước mặt tớ, định dọa tớ giật mình phải không? Có phải muốn tớ ngã trật chân phải không? Tốc độ chậm như rùa của cậu mà cũng dám ra sân chạy sao? Cậu có biết là khi tớ học chữ còn nhanh hơn cả cậu chạy không? Coi như những người khác có cố gắng chạy nhanh đi chăng nữa thì cũng bị cậu phá hỏng thành tích rồi, cậu thật vô dụng, làm ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp, liên lụy đến mọi người, tại sao không biết tự lượng sức mình thế ?
Bị kích động căm giận mắng một tràng xong, cô quay đầu đi chỗ khác, cũng không thèm nhìn cậu ta. Mặc dù trong lòng biết rõ cậu ấy với mình có ý định giống nhau, bị bất đắc dĩ phải thay thế, nhưng chính cô cũng không thể khống chế cảm xúc nóng nảy của mình, giận đến mức nắm đấm rung nhẹ, hốc mắt đỏ lên.
Lâm Hi Nhiên bị cô mắng xối xả làm cho ngây ngẩn cả người, đứng nghiêm tại chỗ giây lát, rồi từ từ ngồi xổm xuống nhặt cái khăn trắng dính bụi bẩn lên, không biểu đạt bất kỳ phản bác hay giải thích gì, an tĩnh đi ra ngoài.
Từ Lại Linh trong lòng nghĩ nên nói cái gì đó nhưng từ khi cậu ta xoay người rời đi cho đến khi bóng lưng của cậu ấy khuất khỏi tầm mắt, cô nửa chữ cũng không nói ra được.
Đây là cô giận chó đánh mèo.
Cô vô cùng hiểu, Lâm Hi Nhiên không làm sai cái gì cả, cô ngã bị thương là do cô không cẩn thận, cậu ta chỉ là gặp xui xẻo làm cái thùng cho cô xả giận mà thôi.
“ Làm sao bây giờ…..” Cô nhắm mắt lại, ảo não tự lẩm bẩm. Cảm thấy thật là phiền! Thật đáng ghét! Quả thật không giải thích được! Không hiểu nổi mình bị làm sao nữa.
Cô ở trong lớp luôn là lạnh lùng, lạnh nhạt, không chủ động nói chuyện cùng bọn họ, tại sao bọn họ. . . . . . Từ Lại Linh đưa mắt nhìn cờ thưởng đang dao động, kích động trong lòng, mắt cũng quên không chớp.
"Cái đó, lớp trưởng ", một bạn nữ thừa dịp mọi người đang tranh cãi tiến lên đưa cho cô một cái khăn ướt, nhỏ giọng nói: “ Lâm Hi Nhiên muốn tớ đưa cho bạn cái này…..Lớp trưởng, thì ra là cậu “bị cái đó” gây đau bụng, khiến bạn bị thương, thật xin lỗi”. Bạn nữ đó nhìn thấy Lâm Hi Nhiên đứng ở máy lọc đun nước đang nhúng cái khăn, còn nói là muốn đưa cho lớp trưởng chườm bụng nên đoán ngay là do “ bệnh con gái”.
“Lâm …..Lâm Hi Nhiên?” , cô ngẩng đầu lên, vô ý thức hỏi
“ Đúng vậy, cậu ấy muốn nhúng khăn bằng nước nóng. Kết quả là tay bị bỏng nhẹ. Tớ bảo muốn đi cùng cậu ấy đến phòng y tế thoa thuốc, cậu cười nói là không cần, xả nước lạnh là được rồi, còn nói là phải về nhà”
Dù thế nào đi nữa cậu ta luôn đi muộn về sớm, các bạn cùng lớp đã quá quen rồi nên không nói gì.
Từ Lại Linh nhìn trong tay mình cái khăn lúc nãy đã vứt xuống đất, không nhận lòng tốt của cậu bạn, bây giờ nó lại trắng tinh sạch sẽ, giống như lại được nghe giọng nói của Lâm Hi Nhiên không lạnh không nóng an ủi mình. Trong nháy mắt, một lời hối hận khó nói nên lời lấp đầy ngực cô, cô chưa bao giờ thấy mình kém cỏi như lúc này.
Nhận lấy khăn ướt, tay cô sờ thấy hơi nóng trên khăn, cô nắm chặt lòng bàn tay cảm thấy giống như kim nhọn đâm vào.
Lần đầu tiên cô nếm mùi thất bại, đó là bị ngã ở trong thao trường. Lần đầu tiên cô không tỉnh táo mà vô thưởng vô phạt mắng oan người khác để giải tỏa sự bực tức trong người. Có lẽ là vì Lâm Hi Nhiên
Cái này là sự thất bại nghiêm trọng, cô không còn mặt mũi nào mà đối mặt với Lâm Hi Nhiên. Cho đến khi năm thứ hai kết thúc, cô chưa từng nói chuyện với cậu ta thêm lần nào nữa.
Rồi sau đó lên năm thứ 3, bắt đầu giai đoạn phân lớp, cô đương nhiên vào ban A, mà Lâm Hi Nhiên không ngoài dự kiến vào ban B. Mặc dù chỉ có trưởng khoa tách ra, còn toàn bộ ban A đều có môn nữ công gia chánh, mỹ thuật, nhưng đều bị thầy trưởng khoa âm thầm mở lớp nâng cáo trình độ, dù là tự học nhưng cũng không có cách nào trở về nguyên lớp. Một ngày tám tiết học, học thêm phụ đạo buổi tối đến 9h30, toàn bộ đều là cuộc thi, học tập, viết giảng nghĩa.
Hai người vốn đã ít cơ hội gặp nhau, càng không có cơ hội nói chuyện, cô bận bịu đi học cả ngày, cuộc thi đang vào giai đoạn chạy nước rút, nên không có cơ hội nhớ lại mà xin lỗi cậu ta.
Bởi vì phân cấp là phân biệt lực học nên cô cũng không còn học chung cùng các bạn cũ, ngay cả lá cờ xí màu xanh lá cây của khối năm thứ 3 cũng bị che phủ một tầng bụi dầy
***
Mỗi ngày tan sở cô đều tới quán trà của Lâm Hi Nhiên, thường xuyên đến nỗi nó biến thành thói quen của cô. Ngay cả việc đứng từ xa nhìn cậu ấy, cũng là một thói quen. Thói quen thành đã thấm vào vào da, khắc vào xương cốt, không có cách nào sửa đổi được.
Từ khi nào lại có thói quen như vậy ? Cô cũng chẳng biết nữa
Chỉ là cô đã chịu đựng quá đủ việc chu du sơn thủy của cậu ta, đó là biểu thị cho tính cách không chịu gò bó. Cậu ta hứng lên là quyết định ở lại địa phương nào đó, việc khác dàn xếp sau. Còn cô thì tựa như quanh năm phải dùng thuốc an thần, tâm tư luôn hoảng loạn cho đến khi nhìn thấy cậu ta thì mới cô mới có thể bình tĩnh được. Thế là cô tìm đủ mọi lý do tự thuyết phục mình và lý do tới làm khách