Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Định Tuệ

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342043

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.

h Thành cũng có một bài nghiên cứu phải viết.
Roy bỗng nhiên gọi điện thoại đến. “Tôi có một bệnh nhân vốn định phẫu thuật vào thứ tư tuần sau nhưng bây giờ tình hình thay đổi, phẫu thuật bị dời lại. Nếu cậu đồng ý thì thứ tư tuần sau sắp xếp cho cậu phẫu thuật.”
Kính Thành lập tức nói: “Được.”
Roy bảo: “Cậu đến bệnh viện làm thủ tục đi.”
Kính Thành bảo Hinh Dĩnh cứ tiếp tục viết báo cáo, còn mình đi đến bệnh viện. Nhưng anh nhanh chóng trở về ngay.
Hinh Dĩnh vừa nghe chuông cửa vang lên thì lập tức chạy từ phòng làm việc ra đón, hỏi anh: “Nhanh thế à? Làm xong thủ tục rồi chứ?”
Kính Thành lắc đầu, trả lời: “Chưa.”
Hinh Dĩnh lấy làm lạ, hỏi: “Sao thế?”
Kính Thành nói: “Anh muốn từ từ hãy làm phẫu thuật.”
Hinh Dĩnh càng thấy kỳ quái hơn. “Tại sao? Chẳng phải Roy nói thứ tư là có thể phẫu thuật được à? Chẳng phải anh vẫn muốn phẫu thuật sao?”
Kính Thành trả lời. “Đúng vậy, nhưng anh có thể đợi.”
Hinh Dĩnh hỏi: “Tại sao phải đợi? Đợi bao lâu?”
Kính Thành nhìn cô, muốn nói lại ngập ngừng.
Chiều này, vui vẻ đến bệnh viện, y tá đưa cho anh một xấp giấy tờ phải điền vào, tờ đầu tiên là thư đồng ý của người nhà.
Khi ấy Kính Thành mới phát hiện muốn phẫu thuật thì phải có người nhà đồng ý. Mười năm trước làm phẫu thuật, mẹ anh đã ký tên vào một tờ giấy tương tự như vậy khi làm thủ tục.
Kính Thành hỏi y tá: “Vợ sắp cưới của tôi có thể ký được không?”
Y tá nói: “Không được. Đính hôn không có hiệu lực về mặt pháp luật. Nhất định phải là vợ chồng hoặc thân nhân ruột thịt, hoặc là người giám hộ.”
Kính Thành nghe xong, cảm ơn cô y tá rồi rời khỏi bệnh viện.
Hinh Dĩnh thấy sắc mặt của kính thành hơi là lạ nên bước tới, ôm lấy hông anh, hỏi: “Tại sao?”
Kính Thành nói: “Trong thủ tục có một thứ là thư đồng ý của người thân, cần người nhà ký tên vào.”
Hinh Dĩnh nói: “Vậy để em ký là được mà.”
Kính Thành nhìn cô, không nói gì.
Hinh Dĩnh bỗng nhận thức được vấn đề, hỏi: “Em có ký được không?”
Kính Thành lắc đầu.
Hinh Dĩnh hiểu ngay vợ sắp cưới không được, phải là vợ mới được. Cô nói: “Vậy thì dễ thôi mà, mai chúng ta đi đăng ký.”
Kính Thành nói ngay. “Không được.”
“Cái gì?”
“Anh không muốn kết hôn như thế.”
Từ năm mười mấy tuổi, anh đã mơ được cưới Hinh Dĩnh.
Từ sau khi gặp lại, anh hy vọng cưới cô càng sớm càng tốt.
Nhưng anh không muốn vì phẫu thuật mà cưới một cách gấp gáp như vậy.
Anh hy vọng cho cô thời gian, càng hy vọng có thể cho cô một hôn lễ long trọng, một hôn lễ mà cô mơ ước từ nhỏ, một hôn lễ khiến cô cả đời không quên…
Anh không muốn vì anh mà vội vã đăng ký, không có hôn lễ, cũng không có tuần trăng mật. Trên thực tế, nhiều tháng liền sau đó, cô sẽ phải chăm sóc anh.
Kính Thành cảm thấy hơi ảo não: Trước kia anh một lòng muốn phẫu thuật vì sau khi phẫu thuật xong thì có thể chăm sóc cô nhiều hơn, nhưng không ngờ chuyện lại thế này…
Làm sao Hinh Dĩnh lại không hiểu được lòng anh? Cô giả vờ tức giận hỏi: “Anh không muốn kết hôn? Anh muốn phản bội lời hẹn ước sao?”
Đương nhiên Kính Thành cũng hiểu cô muốn làm gì, thở dài một tiếng. “Dĩnh Tử…”
Hinh Dĩnh đưa hai tay nâng mặt Kính Thành lên, nhìn vào mắt anh, hỏi: “Anh có yêu em không?”
Kính Thành nhìn vào mắt cô, trả lời. “Yêu.”
“Anh sẽ cưới em chứ?”
“Tất nhiên.”
“Vậy chẳng phải xong rồi sao? Sớm hay muộn thì có gì khác nhau?”
“Dĩnh Tử, anh không muốn em…”
Hinh Dĩnh ngắt lời anh. “Em yêu anh, em bằng lòng gả cho anh ngay…”
“Nhưng mà…”
Hinh Dĩnh đã quyết định thay anh, nói rất dứt khoát. “Sáng mai chúng ta đi đăng ký, sau đó đến bệnh viện làm giấy tờ.” Cô thêm một câu: “Anh mà không đồng ý em sẽ khóc đến chết cho anh xem.”
Kính Thành cảm động đến nói không nên lời, chỉ biết ôm chặt cô.
Hinh Dĩnh cười nói: “Nhớ đấy nhé, anh còn nợ em một hôn lễ.”
Mắt Kính Thành đã hơi ươn ướt, ra sức gật đầu. Anh nợ cô đâu chỉ một hôn lễ?
Họ ôm hôn nhau một lát, Kính Thành hỏi: “Báo cáo của em sửa xong chưa, anh xem giúp em nhé?”
Hinh Dĩnh nói: “Còn một chút nữa.”
Kính Thành thả cô ra, nói: “Vậy em làm tiếp đi, anh đi gọi điện thoại.”
Hinh Dĩnh về phòng làm việc, Kính Thành ở lại phòng khách, gọi điện thoại cho bệnh viện nói với họ mai mình sẽ đến làm thủ tục tiếp.
Nói điện thoại xong, anh lập tức gọi cho một số khác.
“Hi Chris, cháu JC đây.”
“Hi JC, cháu khỏe không?”
“Khỏe. Bác thì sao?”
“Vẫn ổn, không có gì phải than phiền cả. Tôi có thể giúp được gì cho cháu?”
“Sáng mai cháu sẽ kết hôn…”
“Cái gì? Thế mà bây giờ cháu mới nói với tôi à? Hôn lễ tổ chức ở đâu?” Chris ngắt lời Kính Thành.
“Không có hôn lễ, cháu sẽ giải thích với bác sau. Cháu gọi cho bác là muốn thêm tên của vợ cháu vào tất cả các tài sản của cháu…”
“Cái gì? Tất cả các tài sản?” Chris lại ngắt lời Kính Thành.
“Đúng vậy.” Kính Thành trả lời rất rõ ràng.
Chris nói: “JC, đó đều là tài sản trước khi kết hôn, để tôi chuẩn bị cho cháu một bản thỏa thuận trước khi kết hôn nhé.”
Kính Thành nói: “Không, Chris, cháu không cần một bản thỏa thuận t