Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342993

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2993 lượt.


Ông chủ của Cám Dỗ
Nam Dạ Tước là người đầu tiên ra khỏi phòng, nhìn thấy vậy, Candy mừng rỡ vội vàng chạy theo anh, trong chớp mắt, những người còn lại trong phòng cũng đi hết.
Bầu không khí lúc trước còn đang ồn ào náo nhiệt, thế mà bây giờ đã không còn một ai, thời gian cùng lắm cũng chỉ bằng một cái búng tay của người đàn ông kia.
Dung Ân vội vàng đứng dậy dọn dẹp, trên bàn còn mấy chai rượu chưa mở nắp. Cô khẽ mỉm cười, vậy là lại có thêm thu nhập.
Sau khi dọn dẹp xong, Dung Ân trở lại phòng nghỉ thay quần áo, cô lấy tiền ở trước ngực ra, thì nhìn thấy có khoảng tám hay chín nghìn nhân dân tệ gì đó. Chúng vẫn còn hơi ấm lan sang cả lòng bàn tay cô, thế mới biết cầm tiền có thể làm bỏng tay! Hít một hơi sâu, cô tự nhủ, không sao cả, rồi len lén mang mấy chai rượu cất vào trong túi xách, sau đó cô đi thẳng ra khỏi Cám Dỗ.
Mặt Candy ngượng ngùng, ánh mắt quyến rũ nở nụ cười: “Trời ơi, các chị không được hỏi như vậy nữa.”
“Đoán đúng rồi, đoán đúng rồi, ai cũng bảo Tước Thiếu Gia phong lưu thành tính, vung tay hào phóng, này này, tối hôm qua em đã nhận được bao nhiêu tiền?” Lệ Lệ nhanh chóng thăm dò.
“Là một tấm séc trị giá hai trăm vạn nhân dân tệ.”
“Ôi ——”
“Trời ơi ——”, vừa nghe thấy số tiền, mọi người đã liên tục hét lên: “Không thể nào, chỉ một đêm mà được những hai trăm vạn sao?” Mọi người nhìn Candy bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa pha chút ngưỡng mộ, tại sao mình lại không nhận được chuyện tốt như vậy.
“Này Candy, vậy đêm qua hai người đã làm mấy lần?” Lệ Lệ nghênh ngang ngồi vào chỗ của mình hỏi dồn dập, đôi môi màu đỏ tươi của cô ta theo lời nói mà liên tục cong lên.
Candy đỏ mặt, có một chút thẹn thùng: “Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là cả đêm không ngủ.”
Mọi người cười mờ ám: “Quả nhiên là rất tuyệt mà…”
Trong đó có một cô gái hâm mộ nói: “Nếu tôi cũng có một đêm như vậy, cho dù không được nhận tiền thưởng tôi cũng hài lòng.”
Lệ Lệ dùng ánh mắt coi thường nhìn cô gái một lượt: “Nhưng mà Tước Thiếu Gia người ta chỉ thích đàn bà trong sạch thôi, ôi không phải, cái mà Tước Thiếu Gia muốn là một cô gái vẫn còn trinh cơ, còn cô ư, chờ kiếp sau đi.”
Cô gái không chịu thua dùng giọng điệu mỉa mai nói lại: “Nếu tôi còn phải chờ đến kiếp sau, thì không biết có người đã già sẽ phải chờ bao lâu nhỉ, tôi đây rất tò mò đấy.”
“Cô, cô có ý gì hả?” Lệ Lệ đang ngồi đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào cô gái kia.
Đối phương cũng không hề tỏ ra yếu thế, ưỡn ngực trừng mắt lại: “Cô nghe mà không hiểu sao?”
Dung Ân mặc kệ họ, cô vào thay quần áo, làm việc trong Cám Dỗ là như vậy, luôn không có bạn bè, suốt ngày chỉ có tranh giành đấu đá lẫn nhau.
“Lại cãi nhau à?” Quản lý nhanh chóng đến trước mặt mọi người quát: “Nếu còn tiếp tục cãi nhau, ngày mai không ai được đến đây làm việc nữa.”
Lúc này hai người đó mới thôi tranh cãi, nhưng ánh mắt thì vẫn đang lườm nhau chưa hề dừng lại.
“Bốp bốp ——” Quản lý vỗ tay, tập hợp mọi người lại.
“Trong các cô ở đây có ai biết nhảy múa không? Tiểu Mạt người trình diễn hôm nay bị ốm, không thể đến biểu diễn được, nên bây giờ thiếu mất một người múa mở màn” Quản lý vừa nói vừa nhìn xung quanh một vòng, trong mắt tràn ngập lo lắng, đã sắp đến giờ biểu diễn mà vẫn chưa tìm được người thay thế, chỉ có thể trông chờ vào may mắn.
Dung Ân ngẩng đầu lên, nhưng cô lại cúi xuống rất nhanh.
Ngày nay giới trẻ đều thích học múa cột, múa dân tộc hay khiêu vũ thể thao. Lúc ở trường đại học, nhà trường có mở lớp dạy vũ đạo, cô cũng tham gia một khóa học.
Nhưng Dung Ân không hề đứng ra, ngày đó cô học chỉ là vì sở thích, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biểu diễn trên sàn nhảy, đặc biệt là biểu diễn ở trước mặt đám đại thiếu gia, công tử trăng hoa chỉ biết ăn chơi hưởng thụ đó.
Quản lý không thấy ai trả lời thì tỏ ra rất sốt ruột, liên tục đi lại trước mặt mọi người: “Biết làm sao bây giờ, người phụ trách nói, chỉ cần ai có thể đi lên nhảy 15 phút, sẽ nhận được năm nghìn.”
“Ôi, nhiều như vậy!” Mọi người nghe xong đều xuýt xoa, ngay cả Dung Ân cũng đã động lòng, năm nghìn, cô đứng làm việc ở siêu thị một tháng cũng chỉ được một nghìn năm trăm nhân dân tệ.
Quản lý khoanh hai tay trước ngực, nhìn mặt của từng người, rất lo lắng.
Do dự một lúc, cuối cùng Dung Ân vẫn từ từ giơ tay lên : “Chị quản lý, tôi biết nhảy.” Cô không biết tâm trạng của mình lúc đó là như thế nào, chỉ biết rằng, trong thâm tâm, cô cảm thấy giống như mình vừa mang bản thân ra bán vậy.
“Thật sao?” Quản lý mừng rỡ cầm tay cô kéo ra khỏi đám người: “Trước kia cô đã từng học sao?”
“Vâng, lúc còn đi học, trong ngày kỷ niệm thành lập trường tôi đã từng biểu diễn.” Dung Ân rất tự tin nhìn thẳng vào quản lý, ánh mắt không một chút do dự.
“Tốt.” Quản lý vui vẻ dẫn cô đi ra khỏi phòng nghỉ: “Đi theo tôi.”
Hai người đi vào một phòng bar ở ngay bên cạnh, quản lý tìm được một bộ trang phục, đưa cho cô và nói: “Thay nhanh lên một chút, sắp đến giờ biểu diễn rồi.”
Dung Ân mặc một chiếc quần ngắn rất gợi cảm, chân đi một


Snack's 1967