XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1343109

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3109 lượt.

Tước càng nghe không vào.
Anh những ngày qua làm gì, cô sẽ không khờ dại cho là chuyện cô hại anh đã qua, như thế sau khi bình lặng, thế tất sẽ có mưa gió lớn hơn nữa.
Tập đoàn Viễn Thiệp, vẫn là chịu đựng không được, sụp đổ rồi.
Trần Kiều bị buộc tuyên cáo phá sản, ai nấy đều có thể thấy được, Tước Thức lần này đều đã có chuẩn bị.
Ngay cả Dung Ân cũng nói không rõ ràng, Nam Dạ Tước tại sao khăng khăng muốn tóm thâu Viễn Thiệp.
Cô để xuống điều khiển từ xa, mặt mũi mệt mỏi, đứng dậy vừa muốn lên lầu, Vương Linh liền tiếp cuộc điện thoại, “Dung tiểu thư, cậu chủ bảo chị ra ngoài Ngự Cảnh Uyển đợi anh ấy”.
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu chủ không nói, chỉ nói chị đi ra”.
Dung Ân mặc áo khoác vào đi ra ngoài, xe Nam Dạ Tước đã dừng ở bên ngoài.
Cô lên xe, xe thể thao màu xám bạc lao ra màn đêm, cô đóng chặt miệng lại không nói gì, cho đến xe tiến vàotrường tập súng, Dung Ân lúc này mới cảm thấy có cái gì không đúng, “Anh dẫn tôi tới chỗ này để làm gì?”
Nam Dạ Tước dừng xe lại, đem cô kéo xuống, “Tôi muốn cho em xem trò hay
Anh ánh mắt lạnh lùng, bên trong trường tập súng, không khí đồng lạnh lẽo ngột ngạt bức người, Nam Dạ Tước đem cô dẫn vào, Dung Ân đi rất chậm, anh lại đứng tại phía sau đẩy cô đi, cô lảo đảo té ngã trên đất, A Nguyên cùng Duật Tôn đều ở đây, mà ở cách đó không xa chỗ mục tiêu sắp đặt, rõ ràng là Trần Kiều!






Khuỷu tay Dung Ân chống trên mặt đất, rất đau, chỗ khuỷu tay và cổ tay đã rách da.
Trần Kiều giống như một con thú khốn khổ, ánh mắt đỏ bừng, âu phục trên người xốc xếch đầu tóc rối bời, sự lo lắng cùng bất an trong ánh mắt đều bị phơi bày ở dưới ánh đèn.
Ánh mắt Duật Tôn mỉm cười, đang đứng ở trước bệ bắn ngắm nghía khẩu súng, động tác của người đàn ông rất thuần thục, vừa nhìn thì biết không phải là loại múa rìu qua mắt thợ.
Dung Ân cố vài lần mới có thể đứng lên được, đau đến mức khiến cô nhíu anh, “Nam Dạ Tước, anh lại muốn làm gì?”
Ân Ân, tôi nói, đưa em đến xem trò hay.” Nam Dạ Tước đi đến bên bệ bắn, Duật Tôn đưa súng lục đã nạp sẵn đạn cho anh, ngón tay thon dài của người đàn ông xoay xoay nó mấy vòng nắm chặt trong lòng bàn tay, tay phải của anh duỗi thẳng, họng súng nhắm thẳng vào Trần Kiều.
“Nam Dạ Tước!” sắc mặt Dung Ân khó coi, hai tay buông bên người nắm chặt thành quyền, thần sắc vừa khẩn trương lại vừa tức giận, tiếng nói phát ra cũng không ngừng run rẩy.
Nam Dạ Tước liếc mắt, nửa người trên mặc âu phục màu trắng cúi xuống, khóe miệng nhếch lên, mái tóc ngắn màu nho gần như chạm tới mặt Trần Kiều, “Cho anh lựa chọn, tập đoàn Viễn Thiệp và Dung Ân, tôi cho anh chọn một.”
“Nam Dạ Tước, anh cho rằng tôi dễ lừa lắm sao?” Trần Kiều nghiến răng nghiến lợi, “Anh ăn rồi làm sao có thể lại ói ra?”
“Vậy ý của anh là…” Nam Dạ Tước cười nhạt, “Không muốn người phụ nữ này, muốn Viễn Thiệp?”
“Nếu tôi thật sự muốn đưa Ân Ân đi, anh có thể đồng ý sao?” ánh mắt Trần Kiều lộ ra vẻ châm chọc, mắt đỏ ngầu, “Ai sẽ tin anh có lòng tốt như vậy .”
“Chỉ cần anh không chê tôi đã từng chơi qua, anh mang đi là được.” Nam Dạ Tước dứt lời liền buông lỏng tay ra, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Ân, đẩy cô về phía Trần Kiều “Không phải em vẫn nói tôi là ác quỷ, muốn thoát khỏi tôi sao? Đi đi.”
Cơ thể đang bị áp chế của Trần Kiều được thả tự do, vẻ mặt hắn kinh ngạc, khó tin nhìn về phía mấy người, Nam Dạ Tước đi tới cạnh A Nguyên, anh rút điếu thuốc ra, A Nguyên vội châm lửa.
Dung Ân bởi vì bị anh đẩy mà ngã về phía trước mặt Trần Kiều, Nam Dạ Tước một chân cong lên, dáng vẻ tùy tiện mà lười biếng ngồi ở mép bàn, anh nheo nheo mắt hít nhẹ một hơi thuốc, tay trái chống bên người, đốm lửa lúc sáng lúc tối. Ba người giống như đang suy nghĩ gì đó, ai cũng không liếc về phía này một cái, sự thờ ơ lúc trước của Trần Kiều dần biến mất, hắn vội đi tới kéo tay Dung Ân, “Ân Ân, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.”
Hắn không hiểu Nam Dạ Tước, nhưng Dung Ân hiểu hơn ai hết, cô biết rõ nếu bước ra khỏi đây nửa bước hậu quả sẽ thế nào.
Trần Kiều kéo cô, muốn đi về phía trước, Nam Dạ Tước hơi nghiêng đầu, khóe miệng giương lên một vòng cung gợi cảm vô cùng “Tôi nói, vì một người phụ nữ, anh thật sự không cần tập đoàn Viễn Thiệp sao?”
Bước chân của Trần Kiều dừng lại, Viễn Thiệp đã phá sản, hắn biết rõ Nam Dạ Tước không thể nào đem nó trả lại cho hắn, mà Dung Ân…
Người đàn ông cầm tay cô, nắm chặt hơn.
Trong mắt Nam Dạ Tước ẩn giấu nguy hiểm, ngón trỏ nhẹ gạt tàn thuốc, “Anh đem người phụ nữ này trả lại cho tôi, tôi đem tập đoàn Viễn Thiệp nguyên vẹn như lúc đầu cho anh, thế nào? Tôi nói được là làm được.”
Sắc mặt Trần Kiều hoảng hốt, “Nam Dạ Tước, anh lại muốn giở thủ đoạn gì nữa? Anh làm như vậy là có mục đích gì?”
“Không có mục đích gì cả, muốn hay không muốn, chỉ cần một câu của anh, nếu không muốn, đưa cô ấy đi đi, cửa ở kia –” cánh tay người đàn ông chỉ về phía sau lưng hai người.
Từ sắc mặt của Nam Dạ Tước, Trần K