Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1343052
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3052 lượt.
vậy” Giám đốc Lý thấy hai má Dung Ân đỏ bừng, ánh mắt mê ly, lại tiếp tục khoác tay lên vai Dung Ân. Khuôn mặt to béo, kề sát vào tai cô: “Chuyện dự án, chỉ cần có lợi, hợp tác với ai cũng như nhau. Quan trọng là, tôi có được vui vẻ hay không”. Ẩn ý trong lời nói quá rõ ràng, lúc này Dung Ân mới cảm thấy lo lắng. Cô quay đầu nhìn ra ngoài phòng bao, đến bây giờ, Hạ Phi Vũ vẫn chưa quay lại.
Bàn tay ông ta ôm bả vai cô, mượn hơi rượu, bắt đầu có động tác tiếp theo. Dung Ân vội vàng nghiêng người né tránh, kiên quyết đứng dậy: “Nếu hôm nay giám đốc Lý không muốn nói chuyện hợp tác, vậy lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp”
“Cô thực sự không hiểu, hay đang giả vờ không hiểu?” Ông ta cười híp mắt, dù có bày ra điệu bộ tao nhã như thế nào, vẫn không giấu được vẻ dâm đãng: “Đêm nay cô hãy hầu hạ tôi chu đáo, dự án Vạn Đạt, tôi sẽ giao cho cô”
Dung Ân không ngờ ông ta có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, không thèm để ý cô xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng.
Con mồi đã dâng lên tận miệng, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Ông ta đỏ mặt tía tai, hóp bụng nhẫn nại đứng lên, đừng nhìn thân thể béo phì của ông ta, bước chân nhanh không kém người bình thường. Dung Ân ra đến cửa, vặn mạnh nắm đấm.
“Đêm nay cô đừng hòng ra khỏi chỗ này…”
Dung Ân hoảng sợ, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Tay phải vặn mạnh nắm đấm mấy cái, nhưng không hề có động tĩnh, cửa đã bị khóa.
Em sẽ phải quay lại cầu xin tôi
Lúc này, ông ta cũng không vội. Cởi áo khoác ngồi trở lại ghế sô pha, thần sắc kích động như gà chọi, cầm gói thuốc bột nhỏ trên bàn lên: “Ha ha, ngay cả thứ tốt này cũng đã chuẩn bị chu đáo.
Toàn thân Dung Ân toát mồ hôi lạnh, bị hơi nóng điều hòa phả thẳng vào người, toàn thân nhớp nháp, cực kỳ khó chịu.
Ông ta ngửa cổ, uống hết cả gói thuốc bột với rượu mạnh. Chỉ một lát sau, biểu hiện đã trở nên bất thường. Hai mắt ông ta sáng rực lên, toàn thân hưng phấn, hai mắt không buông tha nhìn Dung Ân chằm chằm, cô lùi một bước, ánh mắt như chó sói bám theo một bước.
Ông ta đứng lên, cởi hết áo trên người, để lộ ra những ngấn mỡ chảy xệ. Dung Ân chợt cảm thấy buồn nôn: “Ông định làm gì?”
Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng không muốn để ý đến.
“Dù sao tôi cũng không thể trốn được, hãy để tôi uống một chút rượu, như vậy… Ông cũng có thể thỏa mãn…” Cô cố hết sức bình tĩnh nói ra những lời này, sự phản kháng trong mắt, cũng đã giảm đi rất nhiều.
“Được.” Ông ta nghe cô nói vậy, ngồi thẳng người lên: “Nhanh lên…”
Dung Ân mềm nhũn trượt từ sô pha xuống, ngã trên nền nhà, lúc này, cô giống như một con rối vô hồn.
Nam Dạ Tước nắm chặt những ngón tay bị bỏng sưng đỏ, tâm tư hỗn loạn. Dung Ân, chỉ cần một chút uy hiếp, cô đã giao bản thân ra? Sự quật cường trong lần gặp đầu tiên, có thể dễ dàng mất đi như vậy? Sớm biết thế, khi ở Cám Dỗ, anh sử dụng một chút sức mạnh, có lẽ đã sớm đoạt được cô.
Suy nghĩ đó, khiến Nam Dạ Tước rất khó chịu, không khỏi muốn tìm người giải tỏa một trận.
Trong lòng, lại hơi thất vọng về Dung Ân.
Nam Dạ Tước nhíu mày, thất vọng? Không phải có hy vọng, mới có thất vọng sao? Sự khác thường này, khiến anh rất buồn bực . Hình ảnh dừng lại ở thần sắc tham lam của ông ta, anh suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng tìm được cho mình một cái gọi là lý do.
Đàn ông đều là loài động vật hiếu thắng, trước đây, anh vì muốn có được Dung Ân, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn chơi trò chơi này với cô. Nhưng hôm nay, lão già này lại dễ dàng đạt được như vậy, chả trách làm anh thấy khó chịu.
Dung Ân cầm lấy chai rượu đổ trên nền nhà, tay vừa chạm vào đã nghĩ đến mẹ.
Khóe mắt cô cay cay, cuộc sống lúc nào cũng bấp bênh. Người mà cô nghĩ rằng kiếp này sẽ không còn được gặp nữa, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Cô cứ tưởng hạnh phúc sắp mỉm cười với mình, vận mệnh, lại một lần nữa đem hy vọng mới nhen nhóm của cô bóp chết trong một hoàn cảnh dơ bẩn như thế này.
Mẹ…
Nếu không có cô, mẹ sống trên đời này sẽ rất cô đơn.
Bàn tay Dung Ân hơi thả lỏng, vì cô quay lưng lại, nên ông ta không nhìn thấy động tác của cô, chỉ thúc giục liên tục: “Nhanh lên… Ông đây không nhịn được nữa.”
Một bàn tay chạm lên vai, Dung Ân hoảng sợ quay đầu, nhìn khuôn mặt buồn nôn sau lưng, suy nghĩ của cô hỗn loạn. Những lo lắng vừa rồi đều đã bay đến chín tầng mây, chờ đến khi cô phản ứng lại, chai rượu trong tay đã vung về phía trước, trực tiếp, đập lên cái trán nhẵn bóng của ông ta, máu tươi ngay lập tức chảy ra!
“A a ——” Tiếng tru như giết heo , tựa hồ khiến màn hình giám sát run lên.
“Mẹ nó, máu… Máu…” Ông ta sờ trán, nháy mắt, đôi mắt trừng lớn như hai quả chuông: “Con điếm chết tiệt, tao sẽ giết mày!”
“Choang ——” Lại là một cú đập mạnh nữa, khiến mắt ông ta nổ đom đóm. Máu bắn tung tóe trên mặt Dung Ân, mùi tanh khiến cô buồn nôn.
Tiếng mắng chửi dần dần nhỏ lại, cô chưa từng gặp trường hợp như thế này. Thấy ông ta lại muốn xông đến, chai rượu trong tay trở thành vũ khí phòng thân duy nhất, cô siết chặt, lại đậ