XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342811

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2811 lượt.

c âm thanh bên này, ngẩng đầu lên, đôi mắt Duật Tôn không khỏi hơi nheo lại, khóe miệng dần dần kéo ra một nụ cười đầy ý vị thâm trường, “Tôi đã gặp qua cô ấy, học sinh Học Viện âm nhạc Hoa Anh.”
Nam Dạ Tước tầm mắt không khỏi nhìn vào anh ta, “Nơi này thường xuyên có người đi, hẳn là kiếm việc đây…”
Cô gái hình như cũng nhận ra Duật Tôn, chỉ là ánh mắt rất nhanh giả vờ lấy lại sự bình tĩnh nhìn ra chỗ khác, Nam Dạ Tước nhanh chóng liền nhìn ra manh mối, “Hai người quen biết?”
“Gặp một lần.” Duật Tôn không giảm đi sự vui vẻ, lại như có được sự tinh xảo nhạy cảm như là săn mồi vậy, “Có muốn nghe thử, câu chuyện này không?”
Nam Dạ Tước cong chân trái thon dài lại, “Em gái học sinh, xem ra phù hợp với khẩu vị của anh.”
Đôi mắt sắc bén của Duật Tôn khẽ kéo ra, ánh mắt không khỏi nóng rực lên, câu chuyện này nếu muốn tiếp tục tiến triển, nói không chừng… Cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.






Lễ thành hôn đại biến
Ngày cười mỗi lúc một gần kề, hạnh phúc bị đánh mất rồi trở lại, đối với Dung Ân mà nói, quá nhiếu điều bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ, đây không phải là những điều cô xứng đáng được sao?
Lễ thành hôn lần này, tuy rằng Nam Dạ Tước đã giao lại toàn bộ cho một tổ chức chuyên nghiệp, nhưng rất nhiều vật tùy thân lặt vặt, Dung Ân vẫn thích đích thân ra ngoài lựa chọn.
Cách không xa là một cửa hiệu bán trà sữa trang trí tinh xảo, những thức uống này, Lý Hủy rất thích. Dung Ân ngồi xuống một chỗ nghỉ ngoài trời, thờ tiết hôm nay rất đẹp, chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng là có thể ra ngoài, cô vén tóc ra sau tai, khi ngẩng đầu, Lý Hủy đã cầm rất nhiều túi xách đi tới.
“Mau lên, mực vừa nướng xong, còn có trà sữa khoai môn cho cậu nữa”.
“Dung lão gia”, người đàn ông nói ngắn gọn.
Mí mắt Dung Ân giựt giựt , trong tiềm thức, cô không hề muốn gặp bọn họ, thậm chí không muốn có một chút quan hệ nào với bên đó, người đàn ông tự nhiên cũng nhìn ra cô không tình nguyện, khi bước chân Dung Ân lùi lại phía sau, anh ta đã bắt được một cánh tay cô, đem cô đưa vào trong xe, “Dung tiểu thư, xin đừng làm chúng tôi phải khó xử”.
Lời tuy nói ra là vậy, nhưng trong đó rất cứng rắn, rất rõ ràng.
Lực tay người đàn ông có phần thô lỗ, đưa cô vào băng ghế sau trong xe.
Hai tay Dung Ân che chở lấy bụng mình, điều chỉnh tư thế cho bản thân ngồi thoải mái, tuy rằng bài xích, nhưng cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi, ở quảng trường Lý Hủy phát giác có gì đó bất thường, lo lắng đuổi theo sau, “Ân Ân, Ân Ân….”
Bảo bối trong bụng khẽ đạp, Dung Ân cố gắng che đậy vẻ khẩn trương, khiến tâm trạng của chính mình thả lỏng.
Đây là lần đầu tiên cô đến Dung gia, cũng là lần đầu tiên đi vào nhà của người đàn ông mà mẹ cô hết lòng yêu sâu đậm. Căn nhà không giống như trong tưởng tượng của Dung Ân, tuy rằng nhìn ra được vết tích của vẻ xa hoa huy hoàng, nhưng trải qua thời gian bào mòn, đặc biệt so với những tiến bộ của hiện giờ mà nói, còn lộ ra không khí thăng trầm.
Người đàn ông vừa rồi đi ở phía trước, Dung Ân bước đi rất chậm, khi đi đến phòng khách, trước tiên gặp Lâm Thanh Nguyệt, bên cạnh bà, còn có Dung Tử Nham đang cúi đầu.
“Con là Dung Ân phải không”.
Theo giọng nói nhìn lại, Dung Ân nhìn thấy Dung lão gia, ông cũng không già nua giống như trong tưởng tượng của cô, một cây ba trượng được khắc hình đầu rồng đang chống bên cạnh thành ghế sô pha, bên ngoài là màu nâu, có thể thấy được tinh tế vô cùng.
Dung Ân khẽ cắn môi, lẳng lặng nhìn qua, không mở miệng.
“Ngồi đi”
Cô vừa ngồi xuống, người giúp việc liền bưng ra một ly cà phê, Dung lão gia nhìn lại, “Đổi thành một ly nước ấm”.
Mãi đến khi bưng ly nước trên tay, Dung Ân mới mở miệng, “Các người có chuyện gì sao?”
Tuy rằng huyết thống là thứ không thể cắt bỏ, nhưng cảm giác xa lạ, càng là một đòn trí mạng.
Dung lão gia cầm lấy cây trượng bên cạnh, bàn tay siết lại, dường như đang đắn đo, Dung Tử Nham trước sau không nói lấy một câu, Lâm Thanh Nguyệt tuy rằng không nói một lời nào, nhưng sắc mặt lại khó coi, ẩn nhẫn dữ dội.
“Dung Ân, suy cho cùng con cũng là con cháu của Dung gia, trước đây là ông không suy nghĩ chu toàn, hiện tại, con trở về đi”.
Chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm, lần đầu tiên Dung Ân được nghe thấy những lời như vậy, tâm trạng cô phức tạp, trăm mối ngổn ngang, nhất thời không thể hình dung được, lòng chua xót, nhưng cũng không mảy may vui vẻ chút nào.
Lâm Thanh Nguyệt trừng mắt ngồi bên cạnh Dung Tử Nham, trước sau không nói chen vào.
Dung Ân nhấp ngụm nước, nhiệt độ vừa phải, “Vậy còn mẹ của tôi, nếu đã tiếp nhận tôi, có phải biểu thị là, cũng sẽ tiếp nhận bà?”
Dung lão gia không lập tức trả lời ngay, dừng lại một hồi, có phần lúng túng, “Về phần mẹ con…..ông sẽ cho con thường xuyên về thăm mẹ, chuyện sắp xếp, con không cần phải lo”.
Lời nói như vậy, rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Không thể, trừ khi để mẹ tôi được trở lại đây”. Dung Ân trở nên cố chấp lạ thường, chính cô hiểu rõ, cho dù Dung lão gia có đồng ý, cô cũng sẽ