
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.
ở to mắt "Không có."
"Phải khôn
g?" Hai tay khoanh trước ngực, Nghiêm Quân Dịch mới không tin lời của cô, lại nhớ đến lần hắn nghe cô đánh đàn phảng phất đầy tâm sự "Như thế nào? Cô không phải là bị người nam sinh nào từ chối chứ?"
"Anh đang nói linh tinh gì thế? Tôi mới không có thầm mến ai cả!" Cô cắn cánh môi trừng hắn một cái, cô mới sẽ không thích hắn cái này tên đàn ông xấu xa!
"Phải không?" Nghiêm Quân Dịch mới không tin, đánh giá lại cô, nhìn đến má phải sưng đỏ, mày lại nhíu chặt "Mặt của cô thực xấu, đi, đến phòng cấp cứu thôi." Trên mặt cô, bàn tay đang ấn vào rất là chói mắt.
Hắn giữ chặt tay cô, bàn tay bá đạo đem tay cô cầm lấy.
"Không cần!" Mạnh Uyển Lôi tưởng bỏ ra tay hắn.
"Nếu cô lại tiếp tục giãy giụa tôi sẽ dùng cánh tay này ôm đi, đến lúc đó sẽ không đẹp mặt chút nào." Hắn nhíu mày cảnh cáo.
"Anh!" Mạnh Uyển Lôi trừng hắn, cắn cắn môi, biết hắn sẽ làm thật, đành phải khuất phục. "Buông tay, tôi sẽ tự đi."
"Được rồi." Nghiêm Quân Dịch buông ra tay, thấy cô khó có dịp tỏ vẻ dịu ngoan, hắn nhịn không được khóe miệng gợi lên tươi cười, mang theo cô đi vào phòng cấp cứu.
Mở ra cánh cửa, không thấy bác sĩ trực, hắn đi vào trong phòng cấp cứu "Ngồi xuống." Ngón trỏ chỉ chỉ lên trên giường, "Tôi tìm xem có đá để chườm không." Mở ra tủ lạnh, hắn lấy ra một cục đá, rồi tìm cái khăn bông đem cục đá bỏ vào, sau đó đi đến trước mặt cô, cúi người, đem khăn mặt đặt trên má cô.
Trên mặt đau đớn làm cho cô nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng.
"Rất đau sao?" Hắn nâng lên cằm cô, khuôn mặt kề gần cô, rồi lấy ra khăn mặt xem hai má của cô, lại đem khăn mặt nhẹ nhàng đặt trở lại.
"Đáng đời, ai bảo cô ngốc không trốn đi." Hắn tỏ ý chê cười, ngữ khí tuyệt không đồng tình, nhưng là hành vi rất dịu dàng.
Còn không phải do hắn làm hại......
Cô có thể đấu khẩu với hắn, nhưng lại nói không ra lời, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn, hắn dựa vào thật gần, hơi thở phảng phất đến trên mặt cô, làm cho tim cô càng đập loạn lên.
Mà trong mắt hắn đầy vẻ dịu dàng càng làm cho ngực cô thổn thức, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn, nhưng là lần này hắn đối với cô......
"Như thế nào không nói chuyện?" Không nghe được cô đáp lời, Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, con ngươi đen tà nghễ nhìn cô, nhưng cũng giật mình vì ánh mắt chính mình. Thế này, mới phát hiện hai người dựa vào nhau thật sự gần, mặt của cô bị hắn nâng lên, cánh môi hé mở, chỉ cần hắn khẽ cúi đầu là có thể đụng tới đôi môi hồng hào kia, trong suốt mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, trong mắt lóe ra tia dụ hoặc làm cho người ta say nắng. Hắn nâng mâu, chậm rãi cúi đầu, mà cô cũng không có cự tuyệt......
Ngay tại hai người môi sắp quấn lấy nhau, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ không khí ám muội đang bao trùm, hai người nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng rời xa lẫn nhau.
Đáng chết! Hắn vừa mới bị làm sao vậy?
Nghiêm Quân Dịch khẽ vuốt tóc, trong lòng hỗn loạn mở ra di động. "Kiều Kiều, sao thế......Cháu sao lại khóc?" Mạnh Nhược Kiều khóc nấc lên làm cho hắn bất an.
"Có chuyện gì sao......" Sắc mặt của hắn thoáng chốc biến đổi. "Cậu lập tức đến ngay." Hắn cúp điện thoại, nhanh chóng hướng phía cửa mà đi.
"Làm sao vậy?" Lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng lo lắng, bối rối của hắn, Mạnh Uyển Lôi hơi nhíu mày, bước nhanh đi theo hắn ở phía sau.
"Kiều Kiều xảy ra chuyện gì sao?"
" Chị gái tôi xảy ra tai nạn xe hơi." Nghiêm Quân Dịch cước bộ không ngừng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cái gì?! Mạnh Uyển Lôi cực kì kinh ngạc.
Hai người nhanh chóng đuổi tới phòng cấp cứu bệnh viện, Nghiêm Quân Dịch liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạnh Nhược Kiều kinh hoảng đứng ở ngoài phòng cấp cứu.
“Kiều Kiều!”
“Cậu!” Mạnh Nhược Kiều khóc chạy vào trong lòng Nghiêm Quân Dịch, nhìn thấy người thân, cô không nhịn được khóc lớn, “Cậu…… Mẹ có thể có việc gì hay không? Ô…… Cháu sợ lắm……”
“Đừng sợ.” Nghiêm Quân Dịch dùng sức ôm cô, nhẹ giọng trấn an Mạnh Nhược Kiều. “Có cậu ở đây, đừng sợ! Ba cháu đâu……”
“Không biết.” Mạnh Nhược Kiều lắc đầu, “Cháu không liên lạc được với ông ấy, cháu, cháu vừa rồi nghe điện, mới từ trường học tới……”
“Sẽ không, chị sẽ không có việc gì.” Nghiêm Quân Dịch giúp Mạnh Nhược Kiều lau đi nước mắt. “Ngoan, đừng sợ, cậu cháu mình cùng ngồi chờ ở đây. Anh đỡ cháu gái cùng ngồi vào ghế.
“Dạ!” Mạnh Nhược Kiều gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Nghiêm Quân Dịch, cả người tiến vào trong lòng anh, một đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Nghiêm Quân Dịch ôm chặt Mạnh Nhược Kiều, âm trầm quét mắt về phía Mạnh Uyển Lôi.
Mạnh Uyển Lôi nhanh cầm lấy di động, nhìn thấy lửa giận trên con người đen của anh, cô mím môi, tay không ngừng bấm điện thoại, cố gắng tìm kiếm ba. Nhưng mặc kệ cô tìm như thế nào, nhưng vẫn không thấy người.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạnh Uyển Lôi cũng buông tha cho việc tìm người, cô dựa vào tường, nhìn đèn đỏ, trong lòng càng lo lắng sâu sắc.
Cấp cứu lâu nh