Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

ôn phu trên tạp chí, anh tức giận đến cơ hồ muốn giết chết người đàn ông kia!
Tình cảm không nên có làm cho anh kinh ngạc, anh không thể tin được bản thân lại vì cô mà có cảm xúc phập phồng như vậy, không nên như vậy.
Cô có vị hôn phu cũng tốt, như vậy, cô sẽ không thương anh? Có người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh cô, anh nên thở phào mới đúng.
Nhưng mà, mỗi khi nghe thấy cô nhắc tới vị hôn phu, biết rõ không nên, nhưng anh lại phẫn nộ, ghen tị không nên có tràn ngập lòng dạ.
Anh muốn đẩy cô ra, nhưng lại không thể buông được, ích kỷ lấy tình yêu của cô ra làm thương tổn cô.
Nghiêm Quân Dịch nở nụ cười, kỳ thật anh cùng Mạnh Chí Đức khác gì nhau. Anh trách Mạnh Chí Đức làm tổn thương chị, nhưng anh cũng không phải làm tổn thương Mạnh Uyển Lôi sao? Ít nhất, chị ở bên cạnh Mạnh Chí Đức cũng hạnh phúc, cho dù Mạnh Chí Đức phong lưu, nhưng ít nhất ông ta cũng làm cho chị hạnh phúc rời đi.
Nhưng còn anh? Anh đới với Mạnh Uyển Lôi như thế nào?
Anh mỉa mai cô, lạnh lùng với cô, vô tình với cô, cuối cùng...... Cũng làm cho cô mất đi đứa bé, anh đối xử với cô không chỉ không tốt, cô ở bên cạnh anh luôn bị tổn thương, nhưng cô vẫn ngốc nghếch.
Rõ ràng có vị hôn phu tốt như vậy, nhưng lại yêu anh.
Vì sao lại yêu loại người như anh? Căn bản không đáng!
Cô cùng chị đều đứa ngốc, đều yêu không người đáng yêu!
Anh vì cô cảm thấy không đáng, anh không đáng để cô yêu, một chút cũng không đáng!
Tay dừng đánh đàn, Nghiêm Quân Dịch chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt thống khổ rõ ràng, anh đau lòng vì cô, nghĩ đến tiếng khóc một mình của cô ở phòng bệnh, ngực đau làm cho anh nhíu mày.
Cô luôn như vậy, luôn khóc một mình.
Nghiêm Quân Dịch đứng dậy, nhìn thấy Mạnh Nhược Kiều đứng ở cửa, anh cười nhẹ. "Đã trở lại." Anh còn tưởng rằng cô sẽ tức đến nỗi không trở về!
Mạnh Nhược Kiều mím môi, nguyên bản cô tức giận muốn đến mắng cậu, nhưng nghe thấy tiếng đàn, không biết tại sao, toàn bộ tức giận của cô đèu tan biến. Nghe tiếng đàn, cô cảm giác giống như nghe bản tình ca bi thương.
"Sao? Vẫn giận cậu sao?" Nghiêm Quân Dịch tiến lên, dịu dàng xoa đầu Mạnh Nhược Kiều.
"Chị xuất viện." Nhìn cậu, Mạnh Nhược Kiều nhỏ giọng nói.
"Phải không?" Nghiêm Quân Dịch thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói.
"Chị cùng Phạm Sĩ Hách giải trừ hôn ước rồi, chuyện sảy thai bị đè ép xuống, cho nên không ai biết. Không có hôn ước, người theo đuổi chị rất nhiều."
Mạnh Nhược Kiều đi phía sau Nghiêm Quân Dịch không ngừng nói, vừa nói, cô một bên nhìn anh. "Hơn nữa, hình như chị đã tìm thấy đối tượng, gần đây bắt đầu hẹn hò."
"Ừ, tốt lắm!" Nghiêm Quân Dịch cười.
"Cậu!" Mạnh Nhược Kiều tức giận đến dậm chân.
Nghiêm Quân Dịch xoay người, bàn tay to vỗ vỗ đầu cô, anh biết cô muốn làm gì, nhưng anh cùng Mạnh Uyển Lôi không có khả năng. Anh chỉ biết th tổn ương cô, anh không đáng để cô yêu.
Có người đàn ông tốt ở bên cạnh cô, anh cảm thấy vui mừng, anh hy vọng cô hạnh phúc.
Chỉ cần cô hạnh phúc, như vậy anh...... Không sao cả.






Say you love me......
Đầu ngón tay của Mạnh Uyển Lôi lướt qua phím đàn, cô ở trước mặt hắn luôn đàn bài này, những lời nói mà cô khao khát nhưng không thể nghe đến, nên cô chỉ có thể gửi gắm vào trong tiếng đàn. Chỉ là, đến cuối cùng cô vẫn đợi không được những lời này.
Cô cười cười, đã hơn ba tháng không nhìn thấy hắn, nghe Kiều Kiều nói, nhà hắn ở Đài Bắc cũng đã bán, hắn chính là muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô?
Nhà bán đi rồi, thật sự sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau, cô cùng hắn sẽ không lại gặp nhau......
Cũng tốt, cô cũng không phải không có người theo đuổi, không phải không có ai để kết hôn, có rất nhiều công tử nhà giàu hẹn cô dùng bữa, cùng nhau đi xem ca nhạc, xem vũ kịch, cô mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, có khi không còn thời gian rãnh để nghĩ lung tung.
Mạnh Uyển Lôi khẽ giật mình, cô cười cười, thản nhiên mở to mắt. "Ba, con gần đây không muốn đánh đàn." Chạm vào đàn, sẽ nghĩ đến hắn, cô không nghĩ muốn nhớ đến hắn.
"Vì sao?" Mạnh Chí Đức đặt câu hỏi, mà nguyên nhân thật sự ông
cũng là hiểu được. Thằng oắt Nghiêm kia học đàn, Lôi Lôi cũng học đàn, nó học đấu kiếm, Lôi Lôi cũng biết đấu kiếm...... Ông trước kia như thế nào lại không phát hiện ra, Lôi Lôi học gì đó tất cả đều có liên quan đến tên oắt Nghiêm Quân Dịch? Là do ông rất ít quan tâm đến con gái sao? Ngay cả hiện tại, nghĩ quan tâm con bé nhiều hơn, nhưng con bé lại có thái độ giống như xa cách, làm cho ông rất khổ sở. Ông làm cha thật sự quá thất bại......
"Không có, chính là không có hứng thú." Mạnh Uyển Lôi thuận miệng nói cho có lệ.
Mạnh Chí Đức ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng không lại truy vấn, chuyển nhanh đề tài. "Nghe nói gần đây con hay qua lại với con trai nhà họ Lưu? Con đang đợi đi ra ngoài cùng anh ta sao?"
"Vâng ạ, anh ấy hẹn con dùng bữa tối." Mạnh Uyển Lôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Người nhà họ Lưu cũng được, con thích anh ta sao?"
"Không có ghét......" Mạnh Uyển Lôi


Disneyland 1972 Love the old s