80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Mai Tử

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134531

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

h ấm áp rồi! Anh ấm áp làm cô thoải mái ngủ ngon giấc.
Cô nhìn anh, không ngờ khi ánh mắt sắc bén của anh bị che giấu, khuôn mặt trở nên dịu dàng, thậm chí còn có chút ngây thơ. Lòng của cô dâng lên một sự thỏa mãn.
Cô muốn đứng dậy, nhưng ngay cả khi anh ngủ, anh đều ôm cô thật chặt.
"Đừng rời xa anh. . . . . ." Anh mê sảng, bắt đầu không yên ổn.
Vũ Nhu kinh ngạc nhìn anh.
Anh tỉnh chưa?
Úy Dương vẫn không nhúc nhích.
Anh còn chưa tỉnh? Ngay cả trong mơ mà anh cũng sợ cô sẽ rời đi sao?
Vũ Nhu đau lòng, cô chưa bao giờ biết mình sẽ làm anh bị thương sâu như vậy.
Cô đau lòng nằm lại giường, vươn tay, vòng chắc hông của anh, mặt rúc vào trên ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn ấy.
Cô muốn đáp lại tình yêu của yêu.
Vũ Nhu không nhìn thấy ánh mắt của Úy Dương lúc này mở to, con ngươi đầy tràn vui mừng.






Hai tháng sau
Tiêu Vũ Nhu đứng trước cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cảm thụ trong thân thể có một sinh linh bé bỏng đang hình thành.
Cô mang thai! Đứa bé được hơn 2 tháng, an toàn nằm trong bụng cô. Cô rốt cuộc có thể hiểu tâm trạng lúc Hải Lan biết mình có con.
Người phụ nữ nào không mong có đứa con do mình sinh ra?
Nhưng. . . . . . Cô thật sự không muốn sao? Về chuyện con của Úy Dương và Hải Lan, còn có chuyện đau khổ năm đó, đều không để ý ư?
Tiêu Vũ Nhu xoay người lại, thấy Úy Dương, cười với anh.
Nụ cười này khiến toàn thân anh nóng ran .
"Không." Cô không muốn nói việc cô có thai cho anh biết sớm.
"Có đói bụng không?" Úy Dương ôm lấy Vũ Nhu, đầu cúi xuống cổ của cô, đôi tay ngịch ngợm vuốt ve bụng cô.
Tiêu Vũ Nhu khẽ tránh né "Đừng, nhột lắm."
"Em không đói, nhưng anh bụng!" Anh hài hước nhâc cô lên, hai người cùng nhau ngã vào trên giường lớn.
Có lẽ chỉ có lúc này, cô mới phải hoàn toàn thuộc về anh!
... ...... ........
Đi tới đi lui, Vũ Nhu phát hiện mình tới Tiêu gia!
Cô có chút kinh ngạc nhìn căn nhà trước mắt, không tin rằng việc mình chỉ muốn đi dạo, kết quả lại đi tới nơi đây.
Cô vừa mới quay người, liền phát hiện có một bé trai mở to đôi mắt sáng trong nhìn cô.
"Chào chị." Giọng cậu bé lanh lảnh.
Nhìn bé chỉ tầm 6, 7 tuổi, lại vô cùng lễ phép, đúng là con nhà có giáo dục.
Vũ Nhu ngồi xổm xuống, thân thiết thăm hỏi nó: "Chào em, em tên gì?"
"Tiêu Niệm Vũ ạ."
Vũ Nhu vừa nghe cái tên này, liền ngây ngẩn cả người.
Mặc dù cô chưa từng nghe Hải Lan nói về con của cậu ấy, nhưng mà ở trước nhà họ Tiêu gặp được đứa bé họ Tiêu, tuyệt đôi không phải là trùng hợp. Đứa bé này mặc dù là con của Úy Dương, nhưng Hải Lan đi theo cha, cho nên nó họ Tiêu cũng không có cái gì kỳ quái.
"Em mấy tuổi rồi?"
"Em sáu tuổi!" Chú bé giơ 6 ngón tay ra, cười hi hi trả lời.
Chuyện này càng chứng minh suy đoán của Vũ Nhu là chính xác.
Vũ Nhu rất thích đứa bé này, cô kéo tay của nó, nói: "Mẹ em đâu?"
"Em lén chạy ra ngoài nên mẹ không biết." Tiêu Niệm Vũ nói.
"Ồ?" Vũ Nhu cười lên, đôi mắt đứa trẻ tròn vo, cực kỳ giống Hải Lan."Tại sao em lại lén chạy đến đây?"
"Ba bắt em học đàn, em không thích. Mà mẹ cũng không để cho em ra ngoài chơi, cho nên em trèo cửa sổ chạy ra đây."
"Lần sau không được thế nữa! Rất nguy hiểm."
"Vâng, em sẽ nghe lời chị, em rất thích chị, hi hi!" Tiêu Niệm Vũ vui vẻ kéo tay Tiêu Vũ.
"Tại sao?"
"Nhà em có hình của chị, mẹ nói tên của em cũng từ tên chị mà ra."
Vũ Nhu ngây người, lúc này mới phát hiện ra "Niệm Vũ" và "Vũ Nhu" phát âm giống nhau, trong lòng không khỏi cảm động, nhớ lại thời gian vui vẻ cùng với Hải Lan.
"Niệm Vũ!"
Giọng nói của Hải Lan từ cổng truyền đến, thấy con trai, cô vội vã đi xuống bậc thang.
"Vũ Nhu?" Thấy người bên cạnh con trai là Vũ Nhu, cô vừa mừng vừa sợ.
"Cậu. . . . . .. tới rồi à" Cô không tìm ra lời nào để nói.
Cô chưa bao giờ dám hi vọng có một ngày Vũ Nhu sẽ chủ động đến gặp họ.
"Đúng vậy." Vũ Nhu cũng bị Hải Lan làm cảm động, hôm nay sẽ bắt đầu làm một người mới thôi.
"Mau vào nhà ngồi." Mặt Hải Lan ngấn lệ nhìn Tiêu Vũ Nhu hồi lâu, đột nhiên nói lên một câu như vậy, nhưng sau khi nói lại cảm thấy không đúng.
Tiêu gia vốn là nhà của Tiêu Vũ Nhu, cô mới đúng là người ngoài!
Nhìn thấy Hải Lan luống cuống, Vũ Nhu cầm bàn tay có chút run rẩy của Hải Lan, hỏi : "Ba tớ có ở đây không?"
"Kiến Hoa không có ở đây." Cô mở cửa, để Vũ Nhu và Niệm Vũ vào nhà.
Hải Lan mời Vũ Nhu ngồi xuống, đuổi Niệm Vũ về phòng của nó, giúp cô pha trà.
Vũ Nhu nhìn xung quanh, hương trà nồng đậm làm cho người ta cảm thấy hương vị của gia đình, cô không khỏi kinh ngạc vì sự thay đổi của Hải Lan.
Trước kia cậu ấy luôn nóng nảy, không giống như bây giờ, dịu dàng, hiền hậu, đúng là người phụ nữ của gia đình.
Cô mỉm cười, hỏi thăm về cuộc sống của cậu ấy, mà Hải Lan càng đáp càng tự nhiên. Vũ Nhu cảm giác mình đã lâu không thoải mái nói chuyện với ai như vậy.
"Cậu. . . . . . ở chung với Úy Dương à?" Hải Lan có chút nôn nóng hỏi.
"Ừ. Chuyện này phải cảm ơn cậu, nếu