Tác giả: Ni Mạt Tiểu Ngư
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.
ng Tập đoàn JS chưa lâu, Doanh Thiệu Kiệt gật đầu. Cô gái ngắm nhìn ngôi nhà tương lai một cách ngưỡng mộ, thốt lên: “Nếu bạn trai của em cũng lãng mạn thế này thì tốt biết bao!”
“Ồ, cô cho rằng ai cũng giống Eric của chúng tôi sao?”
Mọi người cười ồ lên rồi lại vội vã dẫn khách tới tham quan “Ngôi nhà tương lai”, Doanh Thiệu Kiệt đang cười, bỗng nhìn thấy một nhân viên bán hàng quen mặt đang đứng ở một góc, không giới thiệu sản phẩm cho mọi người cũng không tham gia thảo luận với người khác, dường như có tâm sự gì đó, thấy bộ dạng thất thần của người này, anh bèn tiến đến hỏi: “Sao vậy?”
“Ồ, Eric, anh tới rồi? Ý tưởng về ngôi nhà tương lai rất hay, rất nhiều khách hàng yêu thích.” Người đó nhìn Doanh Thiệu Kiệt ra chiều vui vẻ khen ngợi, Doanh Thiệu Kiệt lại quan tâm hỏi anh ta: “Cảm ơn, mấy ngày này không gặp anh, sao anh lại ở đây một mình?”
“Hết cách rồi, gần đây cuộc chiến giá cả thị trường với YG rất căng thẳng, giá cả của chúng ta luôn cao, không thể giảm thấp hơn nữa. Bộ phận tôi quản lý cạnh tranh khốc liệt nhất, đều sắp bị ép đến phát rồ rồi.”
“Gì nữa đây?” Lại là YG, Doanh Thiệu Kiệt trong một ngày được nghe tên công ty này tới hai lần.
“Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến.”
Vừa nói dứt lời, Doanh Thiệu Kiệt nhìn theo ánh mắt của người bán hàng, quả nhiên cách khoảng hai, ba mươi bước chân, khoảng sáu, bảy người của công ty YG đang bước tới, khi đi qua sân khấu của Tập đoàn JS, họ không thèm liếc nhìn, ai cũng có vẻ tự kiêu. Doanh Thiệu Kiệt nhìn rất rõ người bụng phệ đi đầu tiên là Tổng giám đốc kinh doang khu vực Hoa Đông của công ty YG - Diêu Liệt.
“Ồ, Eric, lâu rồi không gặp.”
Diêu Liệt không đợi Doanh Thiệu Kiệt lên tiếng đã hớn hở sải những bước dài đi tới, Doanh Thiệu Kiệt tươi cười bước lại: “Anh Diêu giờ trông phát tướng quá nhỉ! Phong độ thật đấy!”
“Vậy à? Phải rồi, “Ngôi nhà tương lai” do anh tự tay thiết kế ở…” Nói tới đây, Diêu Liệt nhìn xung quanh, chỉ vào đám đông đang trầm trồ phía sau nói: “Thật tuyệt, lát nữa rỗi, tôi cũng muốn tới tham quan, không biết các anh có cho tôi vào xem không?”
“Buổi triển lãm này là để giới thiệu. Nếu anh có hứng thú, đương nhiên chúng tôi sẽ nhiệt liệt tiếp đón.”
“Có điều, chỉ kỹ thuật thôi cũng không thể thành công được, đôi khi kỹ thuật vượt quá nhu cầu thì thật lãng phí, về mặt giá cả, thị trường Trung Quốc cần những thứ có giá thành vừa tầm một chút.”
Diêu Liệt vẫn cười, đột nhiên hạ thấp giọng nói với Doanh Thiệu Kiệt, Doanh Thiệu Kiệt im lặng, mặc cho anh ta tiếp tục:
“Nghe nói gần đây anh trở lại JSCT làm dự án S, mà này, giá sản phẩm của JS của các anh quá đắt, xét về tổng thể thì không hiệu quả lắm, vẫn không bằng sản phẩm của chúng tôi, chỗ quen biết đã lâu, chúng tôi sẽ đặc biệt chiết khấu cho anh?”
“Ha ha, tôi sợ bị người khác nói đùa lắm, có điều, nếu có thời gian, tôi thực sự muốn trò chuyện cùng anh.”
“Đây là danh thiếp của tôi, anh cầm lấy.”
Diêu Liệt dúi vào tay Doanh Thiệu Kiệt tấm doanh thiếp mới, dẫn đội ngũ bán hàng đằng sau rời khỏi sân khấu của Tập đoàn JS, người nhân viên vốn bực bội sẵn trong lòng cố gắng nín nhịn, đợi họ đi khỏi, bèn oán trách Doanh Thiệu Kiệt. Doanh Thiệu Kiệt bất giác trầm ngâm, nguyên nhân dẫn tới doanh số tiêu thụ giảm có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh số của bộ phận Kinh doanh tập đoàn JS, bộ phận này là do Wagner quản lý. Tuy nhiên, cuộc chiến giá cả của công ty YG vừa bắt đầu, đôi khi một số bộ phận có lẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng nhưng cuộc chiến thực sự e là vẫn còn ở đằng sau.
Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên có một dự cảm không lành, tuy nhiên dự cảm này rất kỳ lạ, chưa thể thuyết phục được bản thân. Anh luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Diêu Liệt và Chu Hâm mập mờ không rõ ràng, mà Chu Hâm sẽ không mượn thế lực xung quanh để phản kích lại sự bài xích của Wagner đối với bà ta.
Dường như sự tình đã trở nên phức tạp hơn, ở lại triển lãm thêm một lát, khi Doanh Thiệu Kiệt trở về JSCT đã hơn bốn giờ chiều. Vừa hay anh gặp Vu Tiểu Giai trong thang máy, chào cô ta một câu, không ngờ cô ta tiến sát lại, nói rất khẽ: “Bọn em thứ Năm này đi Lệ Giang, hai ngày đó Tô Duyệt Duyệt cũng muốn tranh thủ mua vé tàu để Tết về nhà, haizz… Eric, anh hiểu chứ?”
Vé tàu? Doanh Thiệu Kiệt sững người một lát, sau đó cũng đã hiểu ra. Vu Tiểu Giai thông báo với anh như vậy là cố ý bảo anh mua vé tàu giúp Tô Duyệt Duyệt, như thế sẽ cải thiện được mối quan hệ với cô. Trong lòng anh bỗng thấy vui, nở một nụ cười đã lâu chưa thấy, tuy nhiên vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy có người đang bàn luận về chuyện Tô Duyệt Duyệt bị Edward của bộ phận Dịch vụ ném tài liệu vào mặt, hiện Tống Dật Tuấn, Edward, Tô Duyệt Duyệt và người của bộ phận Nhân sự đang trong phòng họp.
Edward là một “lão thần” ỷ thế làm càn của bộ phận Dịch vụ, luôn làm việc quá quyền hạn của mình. Doanh Thiệu Kiệt cố ý đi ngang qua phòng họp, nghe thấy Tống Dật Tuấn đang nghiêm giọng trách mắng: “Tôi yêu cầu anh xin lỗi cô ấy ngay!”
“Xin lỗi? Bộ phận Quản lý hợp đồng các anh chỉ là bộ phận hỗ trợ,