XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Tác giả: Mã Kỳ Đóa

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

chính mình mạnh mẽ đập vào người anh ta, “đợi đến kiếp sau đi!” Không! Phải nói là vĩnh viễn cũng không có khả năng.
Thu lại túi xách đánh người, cô một bụng lửa giận đi tới ngưỡng cửa, khi đi qua trước mặt Củng Trường Thanh, trưng ra nụ cười khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ông chủ, ‘tâm lý’ tôi không thoải mái, xin nghỉ bệnh, ‘tạm thời’ không quay lại đi làm.”






Nguyên Tiểu Thu phẫn hận nện bước đi trên đường cái, sau cùng cô vẫn dưới sự vô ý thức, đi tới công trường bây giờ của Sài Ngạn Quân.
Nhóm công nhân rơi mồ hôi di chuyển nguyên vật liệu tới tới lui lui, vất vả bước từng bước, di chuyển trong không gian tràn đầy bụi rác, đây là thế giới Nguyên Tiểu Thu chưa từng tiếp xúc qua.
Hoàn cảnh dơ dáy bẩn thỉu như vậy, xem ra đúng là mệt muốn chết, nhưng chẳng lẽ bởi vì cái dạng này mà bị người kỳ thị sao?
Quản đốc thì sao? Chẳng lẽ cả người anh ta mặc tây trang, sau đó cả ngày hết ăn chơi rồi lại ngồi điều hòa, là có thể coi thường người khác như vậy sao?
Càng nghĩ đến tên đầu heo kia lại càng tức giận, nhịn không được đạp vào cây cột điện cách mình một bước.
Anh vốn tưởng rằng chính mình nhìn nhầm, bời vì bây giờ là thời gian cô đi làm, nhưng là mấy công nhân không ngừng ái muội cười như không cười nhìn về phía anh, làm cho anh đến cuối cùng vẫn là xuống xác nhận bóng lưng kia có phải là cô hay không.
Bỏ qua biểu tình hậm hực vừa rồi của cô không nói, bây giờ thậm chí còn bĩu môi nói không có việc gì, muốn anh tin tưởng kiểu gì?
“Không có việc gì là không có việc gì mà!” Dưới ánh mắt dịu dàng của anh, Nguyên Tiểu Thu lại càng không muốn nói.
Lời nói của tên đầu heo kia anh vốn là không cần biết, huống hồ, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện nhàm chán này một lần nữa.
Sài Ngạn Quân khẽ thở dài ở trong lòng, lấy cá tính quật cường cố chấp của cô, cũng không có khả năng gắng bức cô nói ra.
Không phải bọn họ đã là người yêu rồi ư? Vì sao cô yêu cầu anh đạt tới tiêu chuẩn của cô, nhưng cô lại không nguyện ý cùng anh mở rộng lòng đây?
“Thật sự không có việc gì thì thôi!” Anh mất mác nói, đáy mắt có cô đơn và thất vọng không thể che hết.
Thật ra... Muốn cùng anh thừa nhận chuyện khiến tâm tình cô không tốt, nhưng lời nói vừa đến miệng, cô lại vẫn mạnh mẽ nuốt vào.
“Làm sao vậy?” Cho dù thất vọng cô đơn, nhưng anh vẫn làm hết trách nhiệm của một người bạn trai, dịu dàng hỏi cô.
Nguyên Tiểu Thu cúi mặt xuống, lắc lắc đầu không dám nhìn anh.
“Không muốn nói cũng không sao, nhưng đừng để anh phải lo lắng được không?” Sài Ngạn Quân không biết làm sao nhìn áo mình bị cô túm chặt lấy, chỉ có thể lùi một bước nói.
Không phải là cô không muốn nói, nhưng là những lời này thật sự là vô cùng khiến người ta chán ghét, cô chính là không muốn cho anh biết thôi! Trong lòng Nguyên Tiểu Thu ủy khuất nghĩ.
Nhưng là bộ dáng giống như cực kỳ thất vọng của anh, làm cô cảm thấy chính mình thật sự là một người phụ nữ hư hỏng tội ác tày trời, một chút cũng không có tư cách làm bạn gái thân ái của anh.
Nguyên Tiểu Thu khó có được giở trò tùy hứng, mặc kệ anh nói cái gì, cô nhất định không buông áo anh ra.
Khó có khi bạn gái có biểu hiện trẻ con như vậy, Sài Ngạn Quân không biết làm sao gãi gãi đầu, đứng ngốc tại chỗ không biết nên làm gì mới phải.
Nên làm như thế nào đây? Cho đến bây giờ anh cũng chưa thấy cô như vậy bao giờ, càng không biết nên an ủi cô như thế nào mới tốt.
“Kiss! Kiss!”
“Ai ui! Không cần đẩy! Như vậy là không nhìn được rồi.”
“Ai đó? Không đi làm việc chen đến bên này làm cái gì?”
Thanh âm rủ rỉ rù rì nhỏ vụn không ngừng truyền đến từ phía sau, khiến hai người đang đứng tại chỗ nhất thời xấu hổ không thôi.
Sau cùng vẫn là Sài Ngạn Quân hắng giọng, “Không có việc gì, mọi người trở về làm việc đi.”
“Ai ui, quản đốc, con gái nhà người ta kéo quần áo của cậu, cậu muốn trở về làm việc thế nào đây!” Một người công nhân lâu lăm trêu đùa, cũng đạt được sự đồng ý của những người khác, “Còn không mẫu dẫn con gái nhà người ta đi chơi đi!”
“Tôi...Tôi...Thực xin lỗi! Quấy rầy các anh làm việc.” Vừa nghe thấy lời nói trêu chọc, gương mặt Nguyên Tiểu Thu đỏ bừng, xấu hổ rút tay về.
“Sẽ không, sẽ không quấy rầy đâu!” Mấy người công nhân dùng quốc ngữ không chuẩn cười to, sau đó tiếp tục cổ vũ ông chủ trốn việc, “Mau đi! Con gái nhà người ta đang xấu hổ! Còn không mau dẫn người ta đi ra ngoài một chút!”
Đột nhiên bị ngắt lời, cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn bạn trai vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, không khỏi lui về phía sau vài bước, hai tay xua xua, “Không cần đâu! Thật sự không cần, các anh đang bận, tôi... Tôi đi trước.”
“Từ từ, muốn đi đâu?” Bắt lấy tay cô, Sài Ngạn Quân nhăn mày hỏi, “Chỗ này cách trạm xe điện ngầm rất xa, xe buýt cũng phải chờ rất lâu, không bằng anh đưa em đi.”
“Nhưng là không phải anh còn đang bận...”
“Không cần lo lắng, chuyện còn lại bọn lão Triệu sẽ xử lý tốt.” Cầm lấy mũ bảo hiểm trên đầu, anh lấy chìa khóa từ trong túi ra, kéo cô đi về phía nơi anh