
Tác giả: Mã Kỳ Đóa
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134265
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/265 lượt.
, hoàn toàn không để ý vai nữ chính hôm nay được bạn tốt mang lên sân khấu.
Bời vì vợ của bạn không thể chọc mà! Muốn phụ nữ lại tìm là có, cần gì phải làm hỏng tình cảm anh em chứ!
Cho dù là như vậy em cũng không cần đi theo anh
Anh rất không muốn ra tay, em xác định em không tự mình đứng lên đi theo anh?” Sài Ngạn Quân cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười với tính tình trẻ con của cô.
“Không cần chính là không cần.” Xem anh có thể làm gì cô!
Không lại nói nhiều lời vô nghĩa, Sài Ngạn Quân dựa vào ưu thế chiều cao và thể lực, trực tiếp ôm cô từ trên ghế lên, khiêng trên vai giống như khiêng xi măng, dưới ánh mắt chú ý của mọi người đi ra khỏi nhà ăn.
“Thả em xuống! Mau thả em xuống! Sài Ngạn Quân, cái đồ trứng thối bắt cá hai tay.” Nguyên Tiểu Thu ở trên vài anh vừa đánh vừa mắng vừa vùng vẫy.
“Không nên cử động, còn nữa không được nói thô tục.” Anh không chút bị ảnh hưởng, bàn tay anh còn đặt trên mông cô, rước lấy một trận thét chói tai của cô.
“A—anh làm gì vậy?” Mặt cô đỏ bừng. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
“Không muốn bị mất mặt thì đừng có lộn xộn.” Sài Ngạn Quân giải thích, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Cô cho rằng dưới ánh mắt của mọi người, trừ bỏ bất đắc dĩ khiêng cô đi như vậy, anh còn có thể làm ra chuyện gì kinh hãi thế tục nữa sao?
Tuy rằng anh dùng phương thức tho lỗ dẫn cô đi, nhưng khi đi đến bên cạnh cái xe vận tải rách, anh vẫn rất cẩn thận đặt cô ngồi xuống, không để cô đụng bị thương.
“Đến nhà anh có vẻ tốt, anh nghĩ, hôm nay chúng ta nhất định phải nói rõ toàn bộ mọi chuyện.” Sài Ngạn Quân nhìn cô, ôn hòa nhưng cũng không cho phản kháng nói.
“Em đã nói rồi, chúng ta không có gì hay để nói.” Nguyên Tiểu Thu chính là không chịu phối hợp, thậm chí còn nghiêng mặt đi, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh.
“Chúng ta có.” Khởi động xe, giọng nói của anh trầm xuống, trong lời nói có ẩn chứa tức giận, “Mà anh còn muốn em phải tỉ mỉ giải thích, vì sao hôm nay em lại sau lưng bạn trai là anh, chạy tới thân cận thêm quan hệ hữu nghị?”
Dừng xe mở cửa, Sài Ngạn Quân phát hiện người nên xuống xe lại cố tình không chịu xuống, bước chân vốn định đi mở cửa lại quay trở lại, giúp cô mở cửa xe.
“Em không xuống sao?”
“Em không cần.” Mắt hạnh sắp phun ra lửa trừng anh, “Em nói rồi chúng ta không có gì để nói, cho nên em không đi, anh chỉ cần đưa em về nhà em là được rồi.”
“Anh sẽ đưa em trở về, nhưng chờ sau khi chúng ta nói chuyện xong đã.” Sài Ngạn Quân không để ý đến cô cố tình gây sự, dịu dàng nhưng cũng không mất kiên định nói.
Anh là nghe không hiểu tiếng người, hay là trình độ ngôn ngữ của cô đã thụt lùi đến mức làm cho người ta nghe không hiểu? Bằng không sao từ nhà hàng đến đây, hai người vẫn không ngừng lời qua tiếng lại.
Anh lấy những tác phẩm vĩ đại vừa dày vừa nặng này đi xếp gạch hay là lát xi măng? Nếu không vì sao một công nhân lại muốn dùng đến những bộ sách chuyên môn như vậy?
Nồng đậm nghi vấn, khiến cô không cẩn thận thốt ra.
“A, lúc trước anh còn chưa kịp giải thích với em, thật ra công việc của anh có hai loại.” Sắp xếp xong một chồng sách, Sài Ngạn Quân cuối cùng cũng dọn được ra chỗ ngồi, có thể để hai người ngồi xuống.
“Hai loại? Bán sách sao?” Chẳng lẽ anh không chỉ là công nhân, mà còn kiêm làm nhân viên bán sách sao?
“Không phải giống như em nghĩ vậy, ba anh làm kiến trúc công trường, anh lại là con trai duy nhất, cho nên đương nhiên phải tiếp nhận sự nghiệp của ba. Giúp những người khác nhận thầu công trình, sau đó thỉnh thoảng đến công trường trông coi, chuyện này trước đây anh đã đề cập qua với em.”
“Ừ.” Cô gật gật đầu.
Sau khi thấy cô không có nghi vấn gì, anh mới tiếp tục nói: “Thật ra hứng thú của anh không ở trong này, nhưng là nghiệp vụ trong nhà anh lại không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên bắt đầu từ khi vào đại học anh đã vừa hỗ trợ nghiệp vụ trong nhà, vừa nghiên cứu hứng thú của mình.”
“Nghiên cứu?”
“Ừ, chính là những bộ sách em nhìn thấy này, anh chuyên tấn công vào văn học cổ đại Trung Quốc, những tác phẩm kinh điển mà mọi người thường xuyên đọc nhất đều thuộc về phạm vi nghiên cứu của anh.”
Nghe được anh giải thích, Nguyên Tiểu Thu chỉ có thể giống con ếch, miệng há ra rồi lại đóng vào, không biết nên nói gì mới tốt.
Bây giờ cô nghe được chính là tổ hợp bách khoa toàn thư kỳ lạ sao?
Một phần công việc khác của quản đốc vác xi măng, thực ra là cầm sách cổ gật gù đắc ý làm nghiên cứu?
Không phải kết hợp với thổ mộc (đất+gỗ)? Mà là nghiên cứu văn học Trung Quốc không có một chút quan hệ nào với kiến trúc?
“Anh không gạt em... Hoặc trêu chọc em đấy chứ?” Nghi hoặc nhìn anh, Nguyên Tiểu Thu nhất thời vẫn chưa có biện pháp tiếp thu loại hiện tượng mâu thuẫn này.
Không thể trách cô có biểu hiện kinh ngạc quá độ như vậy, thật sự là người bình thường đều sẽ không nghĩ tới loại thổ hợp như vậy thôi!
Còn nữa, anh thật sự cũng không giống người sẽ đọc những loại sách này!
Sau khi trong đầu từ