
Tác giả: Mã Kỳ Đóa
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.
nh mắt vui sướng.
“Cậu Sài... Chuyện hôm nay có thể xin cậu giơ cao đánh khẽ không?” Bác gái cúi đầu đưa ra yêu cầu.
Sài Ngạn Quân vẫn giữ nguyên biểu cảm và động tác ngồi yên bên cạnh giường, ngay cả đầu cũng không nâng.
Tình cảnh như vậy anh gặp qua không chỉ một lần, đôi vợ chồng đáng thương này vẫn luôn không ngừng yêu cầu anh hoặc người bị thương tha thứ, một lần lại một lần, anh cũng luôn nhìn trên phân thượng bọn họ lớn tuổi nên không truy cứu, mặc cho sự tình không ngừng lặp lại.
Nhưng là lúc này đây, anh không muốn lại nghe lời xin lỗi và cầu xin tha thứ ngàn lần như một này nữa.
Bởi vì anh không có biện pháp tưởng tượng, nếu hôm nay anh không lo lắng cô ở trong phòng rửa tay trượt chân mà xông vào, có phải bây giờ anh phải đối mặt với việc cô bị thương nặng, mà không phải chỉ bị động thai hay không?
“Anh Ngạn Quân, anh làm sao vậy?” Trần Tú vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, giống như người bình thường, nhưng lúc nhìn thấy Nguyên Tiểu Thu trên giường, lại đột nhiên nhíu mày, “Sao còn rệp này lại ở đây?”
Vừa nghe đến lời này, Sài Ngạn Quân lạnh lùng quay đầu, đứng lên làm việc mà trước đây anh tuyệt đối sẽ không làm.
“Bốp” một tiếng, một bàn tay của anh dừng trên mặt cô ta.
Lực đạo ở bàn tay không nặng nhưng khiến Trần Tú không thể tin rơi nước mắt, sợ hãi mở miệng hỏi: “Em làm sai chuyện gì à? Vì sao anh Ngạn Quân muốn đánh em?”
“Đây là thay đổi và bình thường mà trước đây hai người cam đoan với tôi?” Sài Ngạn Quân không để ý đến câu hỏi của cô ta, nghiêng đầu hỏi đôi vợ chồng đang chột dạ.
Trần Tú sẽ biến thành bộ dáng này, cho dù ngay từ đầu chính là bởi vì chấp niệm trong cá tính không nói, nhưng là đến bây giờ, cô ta rõ ràng đã đến trình độ phải chữa bệnh, thế nhưng song thân của cô ta vẫn không muốn chấp nhận sự thật này như cũ.
“Trước đây tôi nhường nhịn, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ luôn cho phép em ấy nhiễu loạn sinh hoạt và làm tổn thương người quan trọng với tôi, lần này tôi sẽ không tiếp tục buông tha em ấy nữa.” Anh nghiêm khắc nói.
Trên giường bệnh, Nguyên Tiểu Thu mở mắt, chính lời lẽ nghiêm khắc này gọi cô dậy, cô hiểu được đại khái bây giờ là tình huống gì, nhưng trước nằm yên bảo trì im lặng, tiếp tục nghe bọn họ đối thoại.
“Cậu Sài, lần này thật sự là lần cuối cùng, phía trước Tú Tú đã tốt hơn nhiều, lần này là bởi vì nhìn thấy chuyện của cậu và vị hôn thê nên con bé mới lại—” Bác gái vội vàng thoái thác giải thích.
Sài Ngạn Quân giận dữ ngắt lời bà ta, “Cho nên ý bác nói là chúng tôi xứng đáng bị như vậy?”
Thấy trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, Nguyên Tiểu Thu kéo tay áo anh, dự định kết thúc trường hợp hỗn loạn này.
“Tiểu Thu, em tỉnh? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Cảm thấy thế nào?” Vừa thấy cô tỉnh lại, biểu cảm lạnh lùng biến mất, trở thành vẻ mặt quan tâm lo lắng.
“Em không sao.” Cô trấn an anh, “Chính là vừa rồi anh rất hung...”
Sài Ngạn Quân đối mặt với cô nghi hoặc và lên án như vậy cũng chỉ hơi nhếch môi không đáp lại.
Nguyên Tiểu Thu biết lần này là vì hành vi của Trần Tú quá mức kịch liệt dọa đến anh, mới khiến anh phẫn nộ không thôi, thập chí muốn trả thù cho cô.
Nhưng cô không thể để anh làm vậy, bởi vì một ngày nào đó anh sẽ hối hận.
“Hai người là ba mẹ của Trần Tú phải không?” Nguyên Tiểu Thu lộ ra nụ cười yếu ớt hỏi, “Chuyện lần này cứ như vậy thôi, tôi sẽ không so đo.”
Sài Ngạn Quân nghe thấy cô nói như vậy, ánh mắt không đồng ý nhìn cô, lại bị cô trấn an xuống.
Đôi vợ chồng già sửng sốt, không rõ người hẳn là phải tức giận nhất lại khoan hồng độ lượng như thế, trước khi bọn họ còn chưa nói xin lỗi đã tha thứ rồi.
“Hai người không cần cảm tạ tôi, bởi vì tôi có điều kiện.” Cô tự nhận mình không phải nữ chính thiện lương đến ngu ngốc trong phim thần tượng, trừ bỏ trao đổi lợi ích ra, cô cũng sẽ không làm không công.
“Điều kiện gì?” Bác gái bất an truy hỏi.
“Đưa con gái của bác đi trị liệu, không thể tiếp tục để cô ấy có cơ hội ra ngoài đả thương người khác.”
“Con bé không bị bệnh, chỉ là –” Bác gái còn muốn giải thích.
“Có bệnh hay không sẽ do bác sĩ đoán định, không do các người tự mình phán đoán.” Nguyên Tiểu Thu cắt đứt lời bà ta, nghiêm khắc nhìn bà ta, “Đây là điều kiện của tôi, các người đồng ý hay không đồng ý?”
“Chúng tôi đã biến.” Nhìn vẻ mặt không cho người nào có thể bào chữa của cô, đôi vợ chồng nhất thời nhìn già đi rất nhiều, mỗi người một bên kéo Trần Tú đang khóc rống ra khỏi phòng bệnh.
“Được rồi! Như vậy chắc là có thể rồi!” Thẳng đến khi cửa phòng bệnh được đóng lại lần nữa, cô thở hắt ra, tươi cười nhìn Sài Ngạn Quân.
“Anh không hiểu vì sao em...”
Nguyên Tiểu Thu vươn ngón tay trỏ ra đặt trên môi anh, “Xuỵt, không cần nói anh không hiểu, em làm vậy là tránh cho anh bởi vì nhất thời không lý trí mà đưa ra quyết định sai lầm.
“Anh cũng biết, nếu bây giờ anh khiếu cáo hoặc làm ra hành vi trả thù bọn họ, một ngày nào đó anh sẽ bởi vậy mà hối hận, mà em chỉ tránh cho loại chuyện này xảy ra mà thôi.” Cô thâm tình nhìn anh.
Khuôn mặt cương