
Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.
ng đi.”
“Được!”
Trác Siêu Việt quay người bước đi.
“Siêu Việt, anh đi đâu?” Mộc Mộc lo lắng đuổi theo, cô thực sự rất sợ, rất sợ hắn tức giận mà bỏ đi, không bao giờ trở về nữa.
“Đừng nóng, em mời anh đi ăn lẩu.” Cô nắm lấy vạt áo hắn, chớp chớp ánh mắt trong suốt như thủy tinh.
“Không ăn, anh đang phát hỏa đây.”
“Vậy, nếu không… đêm nay… em… giúp anh hạ hỏa.”
“Cái này có thể suy nghĩ.”
Action 3
Chạng vạng một ngày, ánh tịch dương đẹp đẽ.
Một người đàn ông mang theo một va ly hành lý nặng nề, mồ hôi như mưa, vội vã gặp hiệu trưởng, cầm một tập dày bằng cấp của các trường đại học nổi tiếng, xin hiệu trưởng nhất định phải cho anh ta cơ hội để anh ta được dạy học ở đây.
Mộc Mộc lúc đấy ngơ ngác hỏi: “Anh nhất định phải dạy học ở đây? Vì sao?”
“Bởi vì tôi muốn góp sức vào công cuộc kiến thiết nông thôn.”
Mộc Mộc nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá người đàn ông nhìn qua khá hào hoa phong nhã trước mắt này, giầy da bóng loáng, mặc dù đi đường mệt nhọc nhưng complet hàng hiệu vẫn thẳng thớm như mới.
Đàn ông như vậy, nhìn từ trên xuống dưới cũng không nhìn ra một chút quyết tâm góp sức vào công cuộc kiến thiết nông thông như lời anh ta nói.
Mộc Mộc hoài nghi đánh giá anh ta, “Anh biết Trác Siêu Việt không?”
Người đàn ông kiên định lắc đầu.
“Được rồi, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, nơi này rất khổ, quần manh áo rách, mùa hè khô nóng, mùa đông lạnh lẽo, phụ cận nơi đây còn thường xuyên có hàng đàn sói kéo đến, anh cũng sẽ có thể gặp nguy hiểm bất ngờ…”
Nhất thời, sắc mặt người đàn ông tái nhợt, liều mạng lau mồ hôi.
“Trác Siêu Việt cho anh một tháng bao nhiêu tiền?” Cô đột nhiên hỏi.
Người đàn ông trầm mặc, thà chết không nhận tội.
“Vậy anh bảo Trác Siêu Việt đến gặp tôi.”
“Đừng, đừng!” Người đàn ông sợ hãi, “Giám đốc nói tôi ở đây học hỏi kinh nghiệm, năm sau cho tôi thăng chức, tôi xin cô. Với tôi mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một.”
Action 4
Xuân lại về, hoa lại nở, mặt trời chói chang như mùa hè.
Ở vùng nông thôn Sát Nhã bé nhỏ, bắt mắt nhất là tòa nhà hai tầng màu trắng, cánh cửa sổ bóng loáng vẫn sáng đèn trong đêm.
Căn nhà đó vẫn xây trên căn nhà nhỏ cô ở đã hai năm, nhưng nội thất đã được đổi lại, chiếc giường đôi rắn chắc phủ ga đệm màu lam nhạt thanh lịch, một màu lam trong suốt như màu trời.
Đây là nhà của cô và Trác Siêu Việt, không trang hoàng xa hoa nhưng lại vô cùng ấm áp.
Trác Siêu Việt kéo rèm cửa sổ, từ trên bếp lò lấy xuống ấm nước sôi, pha một chén trà, đặt trên bàn học.
“Còn chưa chấm xong?” Hắn từ sauôm lấy thắt lưng Mộc Mộc, chóp mũi chôn ở sau gáy cô, hít sâu mùi hương thoải mái dễ chịu.
“Sắp xong, sắp xong! Chờ em mười phút nữa, được không?”
“Một giờ trước em cũng nói như vậy.”
Mộc Mộc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên trường, kim đồng hồ chẳng hay lúc nào đã chỉ hơn mười hai giờ.
“Mười phút cuối cùng, em cam đoan!”
Trác Siêu Việt không bàn luận gì thêm, chậm rãi thổi chén trà nóng: “Hình như ngày hôm qua em nói muốn xây thư viện cho học sinh!”
Nói đến đề tài này, Mộc Mộc lập tức buông lỏng bút trong tay, tiến đến trước mặt hắn: “Anh đã suy nghĩ chưa?”
“Hai mươi vạn chắc là đủ nhỉ?”
“Đủ dủ!”
“Vậy em tính toán cảm tạ nhà đầu tư bằng cách nào đây?”
Suy nghĩ nhanh chóng, Mộc Mộc lập tức lộ vẻ mặt lấy lòng, ngồi trên đùi, ngón tay khẽ lật lật cổ áo hắn, vẻ mặt sẵn sàng hy sinh một cách vô cùng thành thạo: “Ông chủ Trác, anh muốn cảm tạ thế nào đây?”
“Nguyên tắc cũ, năm vạn, một đêm…” Hắn thản nhiên đáp.
“Không phải rõ ràng là năm vạn một lần sao?” Nhà tư bản keo kiệt, tuy rằng nghe ra cùng là một giá, nhưng thực chất lại cách biệt một trời.
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.” Trong lòng cô vụng trộm tính toán, làm thế nào có thể kiếm đủ số tiền xây thư viện trong đêm nay.
“Được!” Trác Siêu Việt ôm lấy cô, đặt ở trên giường.
Cả một đêm, hắn không chút nào ngừng nghỉ thu nhận lấy thù lao của mình, cho đến khi Mộc Mộc không kịp thở kháng nghị: “Anh… nhất định là anh cố ý…”
Người nào đó cảm thấy mĩ mãn viết chi phiếu năm vạn, đặt trong tay cô: “Anh luôn nói lời giữ lời.”
“Lần sau em muốn tính công đúng hạn!”
Action 5
Thư viện rốt cuộc cũng xây xong, đầy phòng mùi sách làm cho người ta sảng khoái.
Bọn nhỏ hưng phấn vội vã tìm những cuốn sách mình yêu thích.
Trác Siêu Việt dựa bàn học, hai tay chống sau người, nhàn nhã mở miệng: “Tất cả sách ở đây các cháu phải xem thật nghiêm túc, bởi vì cô giáo Tô của các cháu, để có được những cuốn sách này đã vất vả vô cùng…”