Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342158

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2158 lượt.

nước lên ngực Uông Thanh Mạch.
“Ahh, lạnh quá!” Uông Thanh Mạch đẩy đầu An An ra, để cô gối đầu lên gối.
“Mùa này nhiệt độ ở Thẩm Dương thấp hơn Bắc Kinh tới năm sáu độ.”
“Mấy chiêu em dùng để hành hạ Quân Tử và Diệp Tử hôm nay là học từ ai?” Uông Thanh Mạch xoay người, quay về hướng An An đang chôn đầu ở trong gối, chỉ lộ ra một nữa khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi.
“Trên mạng.” Tư thế nằm giường của An An chả ra gì, thật sự là mệt chết người rồi. Ngay cả lật người lại cũng lười không thể tưởng tượng được. Nói chuyện lại càng không muốn mở miệng.
Uông Thanh Mạch luồn tay mình qua cơ thể của An An, ôm người kia đặt trên người. Bàn tay lưu manh bắt đầu sờ soạng khắp nữa thân trên của An An.
Theo thói quen, An An vẫn luôn ngủ trần truồng. Tuy rằng đồ ngủ còn chưa cởi ra, nhưng lại mở rộng, bên trong lộ hết hàng ra.
“Bảo bối, động phòng hoa chúc không thành, mình ‘cách vách’ đi!”
“Ừ.” Thì thào ứng phó một tiếng, thật ra An An chả biết mình đang nói cái gì.
“Vậy thì em phối hợp một chút, đừng ngủ thiếp như vậy. Anh không thích cưỡng gian xác chết đâu.”
Đáp lại anh là không khí đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của An An.
Bầu không khí vẫn lặng yên, Uông Thanh Mạch nâng cằm An An lên, khẽ liếm mút đôi môi nhỏ đầy đặn. Chỉ vài cái sau, miệng nhỏ buông lỏng, anh thẳng tiến vào trong khoang miệng, cái lưỡi linh hoạt đảo lộn vài vòng một cách điêu luyện. Chẳng mấy chốc, An An liền tỉnh dậy.
“Đừng phá, buồn ngủ!” Quả thật cô rất mệt mỏi. Rõ ràng là cô bị nghẹt thở tới mức tỉnh giấc, hít thở không được, suýt chết mất rồi.
“Bảo bối, tối nay bọn họ động phòng hoa chúc, còn chúng ta ‘sát vách’ đi nhé." Vừa dứt lời, Uông Thanh Mạch xoay người, đặt người kia dưới thân, hôn lấy hôn để.
Tuy rằng An An khổ mở mệt mỏi, nhưng lại chịu không nổi loại trêu đùa này của Uông Thanh Mạch. Sự công kích cường thế này, sự trêu chọc mẫn cảm này, chưa được vài cái An An đã bốc lên lửa dục.
“Ưm, ông xã!” An An khó chịu uốn éo cơ thể. Bàn tay nhỏ lành lạnh sờ soạng trên vòm ngực rắn chắc ấm áp của người đàn ông.
Hai người trần truồng, cọ sát lẫn nhau. Rất nhanh sau đó, Uông Thanh Mạch đã xách ‘súng’ ra trận, kéo dạng chân của An An ra, đâm vào một cái.
“A!” Chưa được chuẩn bị sẳn sàng, An An bị đâm vào rất mạnh, bị đau nên kêu thét lên.
Uông Thanh Mạch không cho cô cơ hội thở dốc, bắt đầu công kích. Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rĩ khó chịu của An An vang lên…
Uông Thanh Mạch không thay đổi tư thế, dùng sức ra vào, công kích mãnh liệt. An An đã sớm chìm đắm trong lạc thú. Cơ thể mềm yếu, không còn hơi sức, tiếp nhận sự công kích đâm vào rút ra của người trên mình.
An An cao trào, thân dưới co rút, hút thật chặt. Uông Thanh Mạch không chịu nổi sự phản ứng này, thân dưới bị kẹp chặt, chỉ cần động một cái là có thể kết thúc. An An cắn chặt môi, bàn tay xiết chặt cánh tay của Uông Thanh Mạch, lắc lắc đầu khó chịu.
“Ưm, không được! Ahhh!”
Cuối cùng, An An và Uông Thanh Mạch run rẩy rên lên một tiếng, cùng nhau kết thúc quá trình vĩ đại này.
An An thiếp đi trong giấc ngủ. Ánh mắt Uông Thanh Mạch vẫn còn sáng quắc, vuốt vuốt tóc của An An rồi hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra. Anh bế cô sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh.
Ánh trăng yếu ớt xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh, chiếu vào bên trong phòng, tạo nên một bức ảnh nhẹ nhàng êm dịu…






Sáng ngày hôm sau, xe quân đội dừng lại ở phi trường quân dụng, máy bay trực thăng tự động xếp hàng ở phi trường, chờ đưa các bậc lãnh đạo trở về nơi trú quân.
Hôm nay, phi trường đang diễn ra trường hợp rất lâu đã không xuất hiện. Rất ít khi những bậc lãnh đạo cấp tướng trong toàn quốc lại xuất hiện đông đủ cùng một lúc như thế này.
Tất cả mọi người trao đổi lời tạm biệt. An An tìm kiếm bóng dáng của Diệp Tử, vừa xác định được vị trí thì co giò chạy về hướng đó.
Vừa chạy được mấy bước thì đâm đầu vào một người. Sau khi cô ‘á’ lên một tiếng thì lập tức ỉu xìu. An An không sợ đất không sợ trời này sợ nhất chính là người này. Cô lùi về phía sau nửa bước, rụt cổ lại, nhoẽn miệng cười một cách miễn cưỡng, không được tự nhiên chào: “Chú Vương.”
Rõ ràng người này muốn cản đường cô. Rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của An An, nhưng mỗi lần Vương Ngôn Kính nhìn thấy, chính là bộ dạng này của An An.
Sau đó, cha An bắt An An tới xin lỗi Tiểu Vĩ. Lúc đó An An không dám ngước mắt nhìn lên, cúi đầu, hướng về phía giường của Tiểu Vĩ, nói xin lỗi rồi co giò chạy trốn.
Từ đó về sau, cô không dám gặp chú Vương nữa. Ba An có nói, chú Vương thường nhắc tới cô, nhưng cô thì lại sợ quá đi thôi.
Sau lần đó, An An bị cha An cấm cửa hết nữa tháng, dạy dỗ thật tốt. Lúc ấy Nham Tử cũng bị mắng, bởi vì không dạy dỗ cô đàng hoàng, chỉ biết đánh nhau. Hình như từ đó trở đi, cha An đã chuẩn bị sẳn cho con gái rượu của mình trở thành người của nhà họ Uông.
Ai da, được rồi!  Chẳng qua đây chỉ là một phần thôi. Cô còn phải nói, tuy rằng mấy năm nay trong l